Điện thoại di động của cô nằm trong túi áo lông thú của mẹ cô. Và giờ
nó thuộc sở hữu của Arlen. Chúng cũng lấy túi xách của cô. Hannah muốn
biết bây giờ là mấy giờ. Đồng hồ của cô trên cổ tay nhưng cho dù cố hết
sức có thể, vặn cổ tay đã bị còng cho đến khi có thể cử động sang trái, rồi
sang phải, cô vẫn không thể xem được giờ. Thậm chí cô còn không thể thấy
được cái đồng hồ vì tay áo len đã che mất nó. Cô nằm xuống giường vì
không có gì khác để làm và suy nghĩ về hoàn cảnh khốn khổ của mình.
Nhiệm vụ đầu tiên của một tù nhân là trốn thoát. Cô lặp lại điều đó và lẩm
bẩm đến lần thứ ba. Thế một tù nhân bị còng tay thì sao?
Chúng sẽ giết cô, đặt cô vào trong xe của mẹ cô, lái nó đến cầu Yorstone
và đẩy nó xuống ư? Điều này sẽ cần hơn hai người để thực hiện, nhưng nhỡ
đâu Arlen có thể tập hợp được hơn hai người thì sao. Người phụ nữ mặc
quần đen chẳng hạn. Damon sẽ kể với mọi người trước khi bất cứ điều gì
như vậy có thể xảy ra. Anh ta sẽ kể với Bal hoặc Karen hoặc Wexford.
Cánh tay trái của cô sắp tê rồi. Có phải Arlen đã chĩa một khẩu súng vào cô
không nhỉ? Nhìn nó chẳng hơn gì một mảnh ống, thậm chí là một ống bìa
cứng. Người ta sẽ làm thế nào khi óc phán đoán bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ
hãi?
Cô vào phòng tắm, cúi xuống bồn và uống một ít nước. Ngay lập tức cô
có cảm giác nước này “có vị thật lạ”. Có vị hóa học trong đó, một chất gì đó
có chứa sắt, kim loại, đại loại thế. Óc phán đoán của cô tìm đến trợ giúp cho
cô, nói với cô rằng chính nỗi sợ hãi đã khiến cô nghĩ theo cách đó. Nước
uống thường có vị như thế. Tại sao cô không nhét điện thoại di động của
mình vào khe áo ngực hoặc thậm chí vào túi quần? Chúng đã không lục
soát người cô. Cô nhận ra rằng chúng không lục soát người cô bởi vì chúng
đã thấy chiếc di động qua nếp gấp trên chiếc áo lông thú.
Chúng sẽ giết cô theo kiểu nào đây? Không phải bắn chết. Không nếu
chúng muốn cái chết của cô nhìn giống một tai nạn. Đẩy cô rơi khỏi cầu
bên trong một chiếc xe hai cầu là quá đủ. Có thể chúng sẽ dựa vào đó… Cô
ngồi trên giường và nghe ngóng. Nhưng khu vực bên dưới Tòa thị chính
Pomfret lại hoàn toàn im lặng, không một tiếng bước chân, không một cánh