mình thành người mang thai hộ hay lừa đảo lấy tiền. Đây có thể là một tội
ác, nhưng là một tội ác mà chúng ta không điều tra ra được.”
“Anh có thể nói Megan bị giết bởi vì cô ta biết Amber nhưng tại sao
Amber lại bị giết?”
“Amber bị giết bởi vì cô ta đã chấp nhận lời đề nghị của nhà Hilland về
căn hộ đó, căn hộ ở ngoại ô Luân Đôn. Nếu cô ta nói không, thì cô ta có thể
vẫn sống đến giờ này, và nếu cô ta còn sống thì Megan cũng còn sống.
Nhưng cô ta đã đồng ý. Dĩ nhiên là phải đồng ý rồi. Có cô gái nào ở vị trí
của cô ta có thể từ chối được?”
“Điều mà tôi không hiểu,” Burden nói, “là tại sao George và Diana
Marshalson lại không mua cho cô ta một căn nhà. George thì khá giả và
Diana thì giàu có. Tôi nghĩ ít nhất họ cũng có được những gì như của nhà
Hilland ở địa vị của mình.”
“Đúng, nhưng cho dù George có muốn tống khứ Brand đi thì ông ta
cũng không muốn mất con gái. Nó không giống như chuyện cô ta sẽ đi xa
để học đại học. Nếu mua cho cô ta một căn hộ, ông ta sẽ khó mà gặp lại con
gái lần nữa. Giờ nỗ lực đầu tiên để khử cô ta là một tuần sau khi cô ta chấp
nhận lời đề nghị của nhà Hilland. Đó là ngày Hai mươi tư tháng Sáu và
khoảng một tuần sau thì cô ta bước sang tuổi mười tám. Điều này cũng
chẳng liên quan, mặc dù trong suốt thời gian dài, tôi đã nghĩ điều đó là
không thể.”
“Nỗ lực đó,” Burden nói trong lúc thanh toán hóa đơn, “được tiến hành
bởi Rick Samphire, đúng chứ?”
“Dĩ nhiên,” Wexford nói khi họ rời quán cà phê và ra ngoài dưới ánh
nắng ấm áp không ngờ. “Dĩ nhiên. Nhưng đó không phải là ý tưởng hay
động cơ của hắn. Hắn chỉ là lính đánh thuê, nhận việc và được trả tiền, bởi
một ai đó. Có ba tên sát nhân trong vụ này, Mike ạ, chưa kể đến các nhân
vật phụ khác như Arlen, Lawson và Fry khá ngây thơ; giờ chúng ta sẽ quay
trở lại, vây bắt những tên trong nhóm chưa lộ diện để phục vụ công chúng
và kể họ nghe phần còn lại.”