***
Họ tập trung tại văn phòng của anh, Damon Coleman cũng ở đó, nhìn
anh ta như thể sắp ngủ đứng vậy. Anh ta hỏi liệu mình có thể ngồi xuống
không và như vậy là đủ để Wexford bảo mọi người ngồi xuống. Trung sĩ
Goldsmith và Sĩ quan Bhattacharya, mặc dù cư xử đúng với khuôn phép
hoàn hảo; vẫn đứng gần nhau hơn bình thường dù trong mối quan hệ xã hội
chứ không phải quan hệ công việc. Ngồi xuống rõ ràng chỉ thêm đúng ý họ
vì họ có thể nắm tay nhau. Karen Malahyde cứ liên tục nhìn họ bằng ánh
mắt đa cảm nhưng Barry Vine thì ngó lơ. Anh ta có lẽ không để ý, rất có thể
đang hình dung trong đầu cảnh điên loạn từ Lucia di Lammermoor. Những
người khác ngồi phía sau, nhìn cả hai đầy hy vọng và e ngại.
Một trong những vở opera xuất sắc nhất của Gaetano Donizetti, nhà cách
tân opera người Ý. Lời được sáng tác bởi Salvadore Cammarano, dựa trên
tiểu thuyết The Bride of Lammermoor của đại văn hào người Scotland,
Walter Scott.
“Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn,” Wexford bắt đầu, “vì đã làm rất tốt
vụ này dù chúng ta không được nhanh lắm. Đã gần bốn tháng kể từ khi
chúng ta đi tìm câu trả lời, nhưng sau khi làm việc một cách chăm chỉ và kỹ
lưỡng chúng ta đã đi được đến cuối vụ án. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”
Sau đó không một ai có thể xác định ai là người vỗ tay trước. Burden
miễn cưỡng vỗ tay cùng những người còn lại nhưng trông không hài lòng,
xì xầm phủ nhận mình đã tham gia vào bất kỳ phần nào trong đó. Theo
quan điểm của anh ta, thái độ quá lịch sự, trìu mến này chỉ là vỏ bọc cho vẻ
nhạt nhẽo bên trong. Đó là cơn bốc đồng khiến người ta đặt hoa trong giấy
bóng kính lên mộ phần của những người lạ. Nếu Wexford đang có cùng suy
nghĩ như vậy, thì anh ta không thể giải thích được vẻ mặt khó hiểu của ngài
Chánh thanh tra.
Wexford im lặng chờ đợi, rồi nói, “Có ba kẻ giết người trong vụ này,
không phải chỉ có mình anh em nhà Samphire. Nói tới câu chuyện vào ngày