đen nhưng khi những vì sao xuất hiện, mọi người có thể thấy chúng rõ hơn
bất kỳ chỗ nào ở Sussex.
Rời khỏi Kingsmarkham rất muộn với cảm giác nên ở lại và tiếp tục
nghiên cứu bản báo cáo về các loại gạch, Wexford chạy xe xuyên qua Great
Thatoo, mệt mỏi đánh lái vào điểm dừng bất cứ khi nào có xe khác đến gần.
Đó là những chiếc xe to, thuộc dòng Sedan hoặc SUV, gầm xe cao và nắp
ca-pô nhăn nhở như những chiếc mặt nạ nguyên thủy.
“Anh mệt quá,” anh nói với Dora. “Anh không muốn ăn gì cả.”
Cô lắc đầu.
“Anh khó chịu đến nỗi không muốn ăn.”
Không phải lần đầu tiên Wexford tự hỏi khi anh ngoặt xe vào Old
Rectory, nơi đã ám ảnh Sylvia và Neil đến mức phải mua cho bằng được.
Đó là một căn nhà lớn, thực sự rất lớn, nó ở tận cùng của quận và là thiên
đường cho trẻ em, nhưng anh chưa thấy ngôi nhà nào xấu xí hơn nó. Sự pha
trộn giữa phong cách bắt chước kiểu Gothic với phong cách nghệ thuật và
thủ công mỹ nghệ làm anh thấy nhức mắt. Xung quanh nhà, rất lâu rồi
không có ai dọn dẹp vườn tược gì ở Thatto Old Rectory và vùng đất đã sớm
bị bỏ hoang.
Cảnh báo nguy hiểm xuất hiện trước mắt khi Dora đứng qua một bên và
lắc đầu từ chối hôn con gái. Anh thì vẫn làm vậy. Tại sao không? Nó không
phải con anh ư? Anh không phải đấu tranh vì nó, tranh cãi về nó, đe dọa
thẩm phán của vùng Solomon vì nó ư? Sylvia đã rất lo lắng, anh hiểu điều
này. Giá mà Dora cảm thấy thật khó khăn, có lẽ cô sẽ lái xe đưa họ về nhà
và anh sẽ được uống một ly rượu vang.
Họ đến ngồi bên khung cửa sổ phòng khách rộng mở, Dora cương quyết
từ chối ra ngoài vì đám muỗi. Hàng đàn muỗi đã tụ lại trong bóng tối và bắt
đầu vũ điệu kỳ dị của chúng. Họ nói về phản ứng đầy bạo lực của mẹ Sylvia
cũng như thái độ trơ lì của cô và cha cô. Họ nói về những đứa con trai đang
ngủ của cô và liệu chúng có đi nghỉ mát hay không. Và rồi, vì không thể
chịu đựng lâu hơn được nữa, Sylvia nói, “Bố có thể nói cho con suy nghĩ
của bố về chuyện con sinh con hộ Naomi không?”
“Những gì bố nghĩ cũng không khác biệt lắm,” Wexford nói.