đông, anh sẽ chủ yếu thấy gạch màu trắng. Thực ra chúng màu vàng nhưng
bởi vì nguyên liệu cấu thành nên chúng là sa thạch có màu như vậy - nghĩa
là không có sắt - ở vùng đó.”
“Tôi hiểu.”
“Ừm, có hàng ngàn loại gạch trên thế giới. Gạch đùn đục lỗ dây cắt có
các loại mặt mịn, mặt xoa cát, mặt xát, mặt vẽ đường cong, trát vữa nhám.
Rồi có loại được đánh bóng mịn và ép.”
“Một viên gạch ép?” Wexford nói.
“Đó chỉ là thuật ngữ thôi,” tay chuyên gia nói một cách nghiêm túc.
“Cũng giống như gạch ép ướt hay gạch có rãnh nhỏ, chỉ là thuật ngữ thôi.”
“Tôi tò mò về những viên gạch ép. Tôi có thể xem loại đó không?”
Lần này Clansfield hơi mím môi.
“Đây là loại phổ biến nhất và thực tế nhất mà anh có thể thấy. Đúng là
có đến hàng triệu viên, nếu không muốn nói là hàng tỷ viên, ở trong thành
phố này.”
***
Không ai sống ở Great Thatto mà không có một chiếc xe hơi. Chẳng có
phương tiện giao thông nào khác. Đoạn đường từ đó tới Myland hẹp đến
mức xe hơi dáng dài không thể vượt qua nhau được. Chẳng có hàng quán
nào cả. Nhà thờ chỉ mở cửa vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng khi vị cha
xứ của St Mary, Myland đến làm việc vào buổi sáng. Đôi khi không có cư
dân nào trong số sáu mươi mốt người ở Great Thatto tham dự buổi thuyết
giảng, vì thế vị cha xứ lại khóa cửa và về nhà.
Khung cảnh nơi đây đã cứu vãn sự hẻo lánh của chốn này. Dọc theo con
đường, người ta có thể thấy vườn quốc gia South Downs luôn nằm phía bên
phải, Clusterwell Ring, ngọn đồi trọc hình nón nằm bên tay trái, và họ nhà
sồi mọc um tùm ở khắp mọi nơi, vươn những nhánh cây xanh ngắt tua tủa
trên con đường hẹp. Ban đêm, trời tối không khác gì bên trong túi nhung