2
G
eorge Marshalson đã có một giấc ngủ tồi tệ. Ông luôn bị như vậy khi
cô ra ngoài. Lên giường ngay sau khi cô rời khỏi nhà, ông đã thiếp đi
khoảng một hay hai tiếng, sau đó thức giấc và cứ nằm thao thức, sự hiện
diện của Diana ngay bên cạnh cũng không thể giúp ích được gì. Đang là
tháng Tám, đêm vẫn ngột ngạt, ẩm thấp và oi ả mặc dù đã mở hết các cửa
sổ. Ông nằm nghe những âm thanh của đêm, tiếng nước chảy của dòng
sông lững lờ, tiếng khóc nỉ non của một con chim không rõ là loài nào.
George nhấn nút bật sáng bảng hiện thị đồng hồ, và thấy mới chỉ mười
một giờ bốn mươi mốt phút. Phòng tắm đang réo gọi ông, nhắc nhở ông với
sự bứt rứt rằng, hầu hết đàn ông ở độ tuổi của mình, tuyến tiền liệt đã không
còn hoạt động hoàn hảo nữa. Ông vén tấm rèm che cửa ra một chút và cảm
nhận luồng không khí phả trên mặt mình. Bầu trời không một gợn mây và
mặt trăng đã lên cao. Nhiều tuần nóng bức đã sấy khô những chiếc lá trên
cây đến nỗi chúng uốn cong rủ xuống con đường làng, nhưng hiện tại lại
chỉ có thể nhìn thấy sự trù phú, tươi tốt mãnh liệt của chúng vẫn phấp phới
trong không khí ấm áp. Ông nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu có chuyện gì đó
bất chợt xảy ra khiến cô về nhà sớm hơn. Chẳng hạn như cái câu lạc bộ tồi
tệ đó đóng cửa, hay thậm chí là một cuộc đột kích của cảnh sát, mặc dù ông
khó mà nghĩ rằng Amber đã làm điều gì đó thu hút sự chú ý của cảnh sát -
hay có nhỉ? Bạn không bao giờ biết giới trẻ hiện nay nghĩ gì. Tuy nhiên, sẽ
thật tuyệt vời khi bước đến bên những tấm rèm cửa, vén chúng lên và nhìn
thấy cô đang đi bộ dọc theo con đường…