lầu, đi chân trần băng qua mặt sàn gỗ rộng thênh thang, nơi mát lạnh duy
nhất trong căn nhà, tự nói với bản thân rằng ông sẽ tìm thấy cô trong phòng
khách, phòng bếp, ăn hay uống thứ nước lấp lánh họ vẫn rót tràn như mọi
khi. Cô không có ở đó. Ông nghĩ, quay lại giường ngủ thì có ích gì, mình sẽ
không ngủ được. Nhưng ông còn có thể làm gì nếu không về lại giường?
Chẳng có gì để làm trong màn đêm thế này vì giờ là thời điểm dành cho
việc ngủ. Khi ông đi lên gác, ông nghe thấy tiếng khóc nhưng không phải từ
con chim mà là từ đứa bé. Nếu nó bị bỏ lại với George, ông sẽ để mặc cho
nó khóc, mặc dù ông chưa bao giờ để Amber khóc cả. Ông bước vào phòng
ngủ nóng nực và thấy Diana trần trụi ngồi bên giường. Bà đã ngủ như vậy.
Và luôn như vậy. Dĩ nhiên ông thích điều này khi lần đầu họ quen nhau, khi
lần đầu họ cưới nhau. Và giờ ông nghĩ cảnh tượng đó… thật khó coi. Ở tuổi
ông, và sắp tới, là đến bà. Bà đứng dậy, không nói với ông câu nào, khoác
lên mình chiếc áo choàng lụa màu xanh bà đã cởi ra khi đi ngủ và tới xem
đứa bé.
Bà mất mười phút để dỗ yên đứa trẻ. Khi bà quay lại, ông đã bật đèn và
đang ngồi trên giường.
“Con bé vẫn chưa về,” bà nói.
“Anh biết.”
“Anh phải kiên quyết hơn nữa. Anh phải nói với nó rằng lối hành xử như
thế này là không thể chấp nhận được. Nếu nó muốn sống cùng chúng ta
dưới cùng một mái nhà và hưởng thụ điều kiện sống ở đây, nó sẽ phải về
nhà trước nửa đêm. Lạy Chúa, con bé chỉ mới mười tám tuổi thôi đấy.”
“Nó sắp đi rồi, phải không, vào tháng Mười một?”
Bà không trả lời. Bà sẽ bớt giận thôi, ông nghĩ. Ông tắt đèn và nghe
trong bóng tối tiếng áo choàng lụa xanh trượt ra khỏi cơ thể trần truồng của
bà. Làn da mịn màng ấm áp nơi đùi bà chạm vào ông. Nó làm ông rùng
mình trong cái nóng.
Mặt trăng đã lặn, bình minh chưa đến. Ông nằm thao thức một giờ liền,
sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm và mặc quần áo. Quần áo của người già,
Amber nói thế, quần vải flannel, sơ mi có cổ và măng sét, vớ và giày ống có
dây buộc, nhưng ông chẳng biết mặc gì nữa. Chắc là ông cũng đã ngủ một