thông hoặc vạch kẻ đường nào ngoài biển chỉ dẫn “Tới Brimhurst St John”
chỉ xuống đường Mill. Đi bộ dọc theo nó dường như là vô tận. Tốt hơn ông
nên quay trở về và lấy xe. Hoặc ông có thể gọi cho cậu nhóc Ben Miller đó.
Dĩ nhiên, sẽ thật là quá đáng khi gọi điện thoại cho bất cứ ai vào lúc năm
giờ sáng và Miller cũng không phải là bạn trai của Amber, cô không có bạn
trai, nhưng ông không quan tâm lắm về điều đó. Ồ, sẽ thật nhẹ nhõm nếu
con bé đang ở cùng với Miller ở Myfleet - nhưng nó sẽ không làm vậy. Tại
sao nó lại tới đó cơ chứ?
Ông vòng lại và bắt đầu đi bộ về ở phía bên kia đường. Con bé hẳn phải
dừng lại đâu đó với một trong những đứa bạn ở Kingsmarkham, Lara
hoặc… có phải nó tên là Megan không nhỉ? Hay Samatha hay Chris? Ông
hy vọng một cách mong manh vào điều đó. Ông cảm thấy những tia hy
vọng bắt đầu trôi xa dần trong dòng suy nghĩ của mình. Mặt trời đang lên
và mang theo hơi nóng. Ông bước lên bãi cỏ, hưởng thụ cảm giác mềm mại
dưới chân mình, nhìn sang bóng mát của cây cối phía bên trái và thấy vật gì
đó màu trắng lấp lánh ở đấy, bị che khuất bởi đám cỏ dại mọc cao. Một cú
giáng vào trái tim và nỗi kinh hoàng tràn qua ông. Trong một lúc, ông
không thể di chuyển, chỉ đứng đó nhìn vô định. Ông cất bước về phía vật
màu trắng. Cố gắng để nhìn thấy chính là điều đau đớn nhất mà ông đã từng
làm nhưng ông vẫn phải làm điều đó, ông phải nhìn. Ông thấy bàn tay chìa
ra của cô, với chiếc đồng hồ màu trắng có khuôn mặt Gollum ngu ngốc, và
ông ngã về phía trước. Mắt nhòa đi, có lẽ vậy, ông không biết, hoặc chỉ vì
cơ thể cô là thứ duy nhất nằm sõng soài ở đây.
Ông không chắc rằng mình đã nằm đó bao lâu. Ông muốn chết. Ông
nghĩ rằng nếu kiên quyết muốn thế thì ông sẽ chết và họ sẽ được tìm thấy
cùng với nhau. Nhưng không phải vậy. Người giao báo đến nhà ông và dãy
Jewel đã đỗ chiếc xe của mình ở ngã tư, rồi đi bộ xuống con đường, và nhìn
thấy ông và cô. Khi ông không muốn di chuyển, người giao báo đã gọi điện
cho cảnh sát rồi đợi họ đến.