Hằng đêm ông vẫn ra ngoài đường để tìm kiếm hình bóng cô. Một hành
động vô nghĩa, quá ngớ ngẩn để thú nhận với bất cứ ai. Thậm chí cả Diana
cũng chẳng biết điều này. Ông đã ra ngoài và đi bộ tới ngã tư - hai hay ba
trăm mét nữa? - nhìn xuôi nhìn ngược con đường chạy từ Myfleet tới
Kingsmarkham, rồi lại đi bộ về. Không có kết quả gì, cũng như chưa từng
có, nhưng đó là điều mà các bậc cha mẹ hay lo lắng hoặc người yêu vẫn
thường làm. Ngay cả khi ông nghĩ đến chuyện làm điều ấy tối nay, nhưng
bây giờ vẫn là quá sớm. Cô sẽ ở bên trong câu lạc bộ đó, ông nghĩ đấy là
một địa điểm dưới lòng đất, cùng với bạn bè của cô làm những gì họ vẫn
làm. Ông buông rèm xuống và đứng đó nhìn Diana. Bà ngủ yên lặng, một
bàn tay đặt lên má. Tuổi xuân quay trở lại trong khi bà ngủ, giống như
người ta thường nói rằng nó quay trở lại với những người mới chết. Ông tự
hỏi rằng nếu bà có một ai khác thì sao nhỉ, ông nghĩ, “một ai khác,” như
người ta vẫn nói. Dường như đối với ông thật đáng ghê tởm khi nghĩ đến
việc phải chia sẻ chiếc giường với người đàn ông khác mặc dù ông cũng đã
từng có vài người tình. Nhưng có lẽ, bà ấy không, hoàn toàn không như thế.
Bà dửng dưng với ông, và ông cũng vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông
cũng chẳng bận tâm. Thi thoảng có vài lần nghĩ đến điều này, ông nhận ra
rằng mình không thực sự quan tâm đến ai khác ngoài Amber.
Ông chìm vào giấc ngủ bồn chồn. Một âm thanh đánh thức ông dậy. Phải
chăng là một chiếc xe trên đường? Thằng nhóc đó có thể đã đưa cô về nhà.
Cậu ta vẫn thả cô ở ngã tư nhưng cũng có thể cậu ta đã đưa cô về tận nhà.
Một lần nữa, ông bật bảng hiển thị đồng hồ. Một giờ năm mươi sáu phút.
Đây là lúc mà cô về đến nhà. Cô thường rất yên lặng, tránh hết mức để đánh
thức đứa trẻ cũng như làm phiền đến ông và Diana. Có lẽ cô đã về. Có lẽ
âm thanh ông nghe được là tiếng đóng cửa trước. Ông nằm đó và lắng nghe.
Yên tĩnh. Sau đó là tiếng chim, mặc kệ nó là loài nào, cất tiếng hót nỉ non.
Hai giờ, hai giờ ba mươi, ba giờ kém mười… Ông tỉnh dậy và đi ra đầu cầu
thang. Nếu đã về, cô sẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Nhưng nó vẫn mở.
Một mớ bòng bong đập vào mắt ông: Giường chiếu lệch lạc, quần áo
quăng tứ tung, ông cảm thấy bớt khó chịu đôi chút nhờ ánh trăng đêm. Cô
vẫn chưa về. Ba giờ đã là rất muộn mà giờ đã quá ba giờ rồi. Ông xuống