“công chúa” chê. Thế rồi phần vì hậm hực làm dỗi với đời, phần vì nóng
lòng muốn có ngay một bộ cánh khác, Ngan ta vừa kêu khóc vừa giậm
chân bạch bạch, vừa dùng mỏ vặt trụi lông mình đi.
Sớm sau, Gà Thiến mới thức giấc, đã thấy Ngan đứng trước cửa
chuồng, mình quấn đầy rơm rạ, Ngan bắt chéo chân, nghẹo cổ lim dim mắt,
cất giọng hát ồ ề:
- Tôi chờ cô tối qua. Suốt canh chầy chẳng thấy cô ra…
Gà Thiến nóng tiết quá, không nén được giận, quên cả việc tu nhân
tích đức của mình, bèn nhảy phốc ra vừa đá vừa mổ túi bụi lên đầu lên lưng
Ngan. Ngan ta được “công chúa” đánh, vừa khóc vừa cười, cứ đứng yên
chịu đòn không hề kháng cự. Đến khi mình Ngan trụi cả rơm rạ, còn ít lông
nào rụng nốt, toé máu, toạc da, bấy giờ Gà Thiến mới ân hận là quá lỡ tay.
Gà nói:
- Thôi thì bây giờ chú cứ gọi ta là “Quý nương” cũng được. Nhưng
muốn được ta yêu, chú phải thành thạo một nghề gì đó, phải tỏ ra là kẻ có
tài. Nào, chú đi theo ta.
Gà Thiến nói vậy, cốt dùng mưu kế để nuôi chí lớn cho Ngan, may ra
chú ta có thể trở thành người tốt.
Được lời như cởi tấm lòng, Ngan quên cả đau, cúi cái đầu trụi tóc
xuống sát đất mà rằng:
- Muôn lời đa tạ quý nương! Em xin vì quý nương mà đi khắp bốn
phương trời mười phương đất, rắp tâm đoạt lấy một chữ Tài.
2. MỘT CHUYẾN LÊN TRỜI
Ông cụ ở tỉnh Nam kể rằng: