mấy chục viên sỏi chật ních cả diều. Thế là yên chí có đủ sức nặng để
lặn.
Một lát sau, vợ chồng Cốc bay tới. Vợ Cốc nói:
- Nào, mời ông ta đi.
Họ cùng bơi ra giữa hồ. Ngan ta ì ạch chậm chạp quá, vừa bơi vừa thở
phì phò, khiến vợ chồng bác Cốc phải dừng lại mấy chục lần để đợi. Tới
một chỗ sâu nhất, Cốc bảo:
- Thưa =ông, hình như đây là ngõ vào nhà hoàng tử rồi thì phải. Ngan
ậm ừ:
- Có lẽ thế. Ta cũng nhớ mang máng đâu đây. Cốc nói:
- Nào, ta bắt đầu lặn đi.
Ngan vừa chúi đầu xuống thì vợ chồng Cốc hụp theo rất nhanh, hai
anh chị cùng túm chặt lấy cổ Ngan lôi tuột xuống đáy hồ.
4. HAI ANH EM KẾT NGHĨA
Lại nói về Gà Thiến từ hôm Ngan ra đi, Gà thấy nhẹ cả mình. Nhưng
Gà cũng có phần thương hại cái chú Ngan lười biếng, si tình và xấc láo ấy.
Dù sao, Gà vẫn mong cho Ngan trở nên người tốt.
Một hôm, Gà đang rỉa lông rỉa cánh thì chàng Chim Gáy tới đậu bên
rào hỏi:
- Thưa bác Gà, cho cháu hỏi thăm đây có phải là nơi ở của chàng Hiệp
sĩ áo đen không?
Gà Thiến ngạc nhiên đáp: