- Ủa, tưởng ai, té ra là gã nhà quê kiếm cá ở hồ này! Ngươi giỏng tai
lên nghe ta xưng danh… Ta đây là Văn Ngan tướng công, thái tử thiếu bảo
hiệp tá đại học sĩ, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất phẩm triều đình… Ta đang
đói bụng, ngươi có cơm nguội, cho ta một bát!
Bác Cốc vốn thật thà, mến khách, không hiểu tràng chữ nho kia nghĩa
là gì, chỉ biết khách đang đói bụng, bèn bay đi lấy số cá cất dành ở nhà đến
cho khách ăn. Văn Ngan tướng công nuốt chửng một lúc hết ba con mài
mại, sáu con săn sắt, bốn diếc, hai ngao và năm chú rô con. Diều đã căng
như quả bóng, tướng công còn tiếc rẻ một con cá ngạnh, vội vàng há mỏ
đớp nốt. Nào ngờ ngạnh cá đâm xọc vào họng, tướng công cứ ngoác mồm
ra mà kêu mà khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:
- Ôi Cốc tiên sinh! Xin tiên sinh cất giùm tôi con cá ngạnh này đi. Vì
rằng mỗi lần ngửi mùi cá ngạnh là tôi không nén được đau lòng… Ối anh
ơi, xưa kia anh đã ăn phải thứ cá hôi tanh này để đến nỗi anh lâm bệnh từ
trần, anh bỏ em anh đi anh ôi!…
Quả nhiên mưu mẹo của Ngan đánh lừa được bác Cốc. Bác vội vàng
thò mỏ vào gỡ con cá ngạnh trong họng Ngan ra, và xin lỗi:
- Ông bỏ quá cho. Tôi không biết ông có chuyện buồn. Chẳng hay anh
ông chết vì ăn thứ cá này đã lâu chưa ạ?
Ngan khỏi hóc, hoàn hồn, vội quay ra hồ đánh trống lảng:
- Ôi cảnh hồ đẹp quá, non nước hữu tình, giá có hoa sen nữa thì thật là
thần tiên chi cảnh…
Nói đoạn Ngan rút cái lông đuôi Gà Thiến kẹp trong cánh ra gài lên
đỉnh đầu, ưỡn ngực vươn cổ, đứng chạng chân làm ra dáng bệ vệ:
- Ta vốn quen biết hoàng tử thứ sáu con vua Thuỷ Tề dưới hồ này. Vật
quý ta giắt trên tóc chính là của hoàng tử tặng ta. Nay ta muốn đi thăm bạn