- Không. Đây chả có hiệp sĩ hiệp siếc nào. Anh ta người ngợm ra sao
chứ?
Chim Gáy cứ theo hình dáng của Ngan mà tả lại tỉ mỉ, không quên kể
thêm cả những món bột ốc, giun khô mà Hiệp sĩ mang theo.
Gà bình tĩnh đáp:
- Nếu vậy thì có đấy. Nhưng Hiệp sĩ đi chu du thiên hạ đã lâu rồi cơ
mà? Chim Gáy lấy trong bọc ra cái móng chân của Ngan cảm động nói:
- Cháu có hứa với Hiệp sĩ đưa vật kỷ niệm này tới tay Công Chúa vị
hôn thê của chàng. Không rõ lâu đài Công chúa ở nơi nào, thưa bác…
Gà Thiến cầm lấy cái móng chân Ngan, gật gù bảo:
- Được, được. Ta biết nơi Công chúa ở, ta sẽ đem tới giúp cho. Chú ở
đây ăn cơm nghỉ chân cái đã.
Nói đoạn, Gà dọn cơm cho Chim Gáy ăn. Trong lúc Chim Gáy vì đi
xa đói bụng ăn uống rất ngon lành, Gà Thiến ra bờ ao ngắt một cái lá khoai
ngứa, đặt xuống đất dùng mỏ mổ thủng lá viết thư cho Ngan. Xong xuôi
đâu đó, Gà trở về bảo Chim Gáy:
- Ta đã trao vật kỷ niệm của Hiệp sĩ tới tay Công Chúa. Đây là bức thư
Nàng gửi cho Chàng. Có dịp nào gặp Hiệp sĩ, nhờ chú đưa hộ ngay cho.
Vốn là kẻ rất sốt sắng giúp đỡ người khác, Chim Gáy lập tức mang thư
cất cánh bay ngay, không kịp cả xỉa răng uống nước. Chim lượn qua đồi,
qua núi, qua đồng rộng sông dài, chẳng thấy vết tích Hiệp sĩ áo đen đâu cả.
Tới giữa cái hồ lớn phía tây, Chim Gáy giật mình thấy dáng ai như Hiệp sĩ
nghẹo cổ nổi bập bềnh trên nước. Chim vội vàng sà xuống. Đúng rồi, đúng
là Hiệp sĩ áo đen rồi! Chàng làm sao mà sặc cả máu mồm, nằm thoi thóp ở
giữa hồ này?