lên trời, những vết thủng lỗ chỗ hiện thành hình chữ:
Chú Ngan yêu dấu
Một yêu chăm chỉ học hành
Hai yêu chú sẽ trở thành người ngoan Ba yêu bỏ hết ăn tham
Bốn yêu chịu khó ham làm lập thân Thì tôi vui thích bội phần
Chú về tôi sẽ ân cần hơn xưa.
Công chúa của chú
Thiên Nga
Đọc thư, Ngan vừa phân vân vừa cảm động. Phân vân vì trong các thứ
tiểu thuyết Ngan đã được đọc, chưa thấy người con gái nào – dù là Công
Chúa đi nữa – lại gọi vị hôn phu của mình là “chú” và xưng “tôi” như thế.
Nhưng Ngan cũng bồi hồi cảm động, vì trong lá thư, Công Chúa đã dùng
hai chữ “yêu dấu” và lại ký tên là Thiên Nga. Ồ, cái tên của Nàng đẹp làm
sao! Thiên Nga! Thiên Nga! Đọc lên êm như tiếng sáo, dịu như nhung lụa,
lại phảng phất như có hương thơm quanh quất đâu đây!…
Hiệp sĩ áo đen ngây ngất vì sung sướng, quên cả cám ơn Chim Gáy.
Chim Gáy vốn là một kẻ hào hiệp, nhưng không phải là không có lòng
tự ái, bèn lẳng lặng cất cánh bay đi.
Còn lại một mình Ngỗng Kều. Ngỗng vỗ vào lưng Ngan nói quang
quác:
- Ngài Hiệp sĩ mơ mộng ơi! Kẻ này đã cứu cho Ngài thoát cảnh chết
đuối đấy. Phải có chút gì tạ ơn chứ?