Một buổi tối sáng trăng, Ngan đang mơ màng nhìn nước hồ long lanh
như
trăm ngàn con rắn vàng uốn khúc (5) thì bỗng nhiên Ngan đập cánh
kêu lên:
- Ngỗng đại ca ơi! Ôi huynh ơi! Khổ cho đệ rồi! Đệ đã đánh mất vật
báu nhất đời của đệ rồi!…
(5) Câu tả cảnh này dựa theo “văn chương” các tiểu thuyết mà Ngan
đọc say mê.
Ngỗng Kều đang tắm dưới hồ, bước lên bờ hỏi:
- Chú mất cái gì? Ngan buồn rầu nói:
- Anh ơi! Khi chia tay, Công chúa Thiên Nga có trao tặng em một món
tóc thề làm tin, dặn khi nào thành tài sẽ mang món tóc đó về để cùng Nàng
đoàn tụ. Rủi thay bữa trước em mải đi chơi thuyền rồng với hoàng tử con
trai thứ sáu vua Thuỷ Tề, gió thổi bay món tóc xuống hồ lúc nào không
biết… Thật là tai hại quá anh ơi!…
Ngỗng kều gật gù ngẫm nghĩ, ngoài mặt làm ra vẻ thương xót chú em
kết nghĩa, nhưng trong bụng đã rắp tâm thực hiện mưu sâu.
Sáng hôm sau, Ngỗng bảo Ngan:
- Chú luyện tập đã nhiều, nay đến lúc có thể thử sức được rồi đó. Ngan
hỏi:
- Thử sức thế nào, thưa anh?
- Chú chạy thi với ta. Hôm nay ta giẫm phải gai, chân sưng đau, nhưng
ta vẫn dư lực đua tài với chú.