Cu Tân nhặt con vật lên, dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái bóp nhẹ
vào ngực nó.
- Xin ông bát cơm! Xin bà bát cơm!
Theo nhịp bóp của ngón tay cu Tân, dưới bụng con vật chìa ra thụt vào
một bộ phận giống như đôi cánh tay giơ ra xin cơm rồi đưa vào miệng vậy.
Cu Tân cười thích thú. Nhưng bé Mai không cười, nó nhăn mặt bảo
anh:
- Anh ác thế! Anh làm nó đau, nó chết… Cu Tân tiếp tục giảng giải:
- Tên nó là con Xin Cơm, nghe chửa? Gọi là con bưng mặt cũng được,
vì nó xấu hổ bưng lấy mặt mà!
- Thế nó có biết bơi không, anh Tân?
- Bơi à? Được rồi, cho nó thi với con Niềng Niễng tàu ngầm của anh
nhé!
Bé Mai lấy rổ đậy mớ tép đã nhặt tinh tươm cho mẹ, tò mò theo anh ra
cái bể cá vàng.
Cu Tân thả nhẹ con Xin Cơm xuống nước. Nó lờ đờ chìm dần như
một khúc rạ mục. Chạm chân tới đáy bể đầy rêu, nó đứng im một lúc rồi
nghều ngào bò, bò… Thấy có vật lạ, đôi cá vàng lượn tới như hai đốm
nắng,
giương mắt nhìn đài các rồi lẹ làng quẫy đuôi vọt lên cao.
Cu Tân gí mũi sát mặt nước để tìm cái tàu ngầm của nó. Đây rồi, cu
cậu đang nấp dưới chùm rễ cây si, ngay bên chân ông câu cá bằng đất nung
ở hòn non bộ.