đang thức:
- Hươu à, hươu ăn chóng lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp
nhé!
Lần ấy lão không để ý mấy. Nhưng sau đó, lão lại nghe bọn người nhà
mách là em bé cứ thường nói mê như thế. Và cái câu em hay nói nhất vẫn
là câu này:
- Hươu à, hươu ăn chóng lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp
nhé! Lão đồ tể cau đôi mày sâu róm lại nghĩ bụng:
- Biết đâu lại chẳng có hươu thật!
Lão sai người nhà lén theo em bé lên rừng.
Tên người nhà ranh ma lên rừng, thấy hết cảnh em bé cùng chú hươu
con gặp nhau và sống bên nhau suốt cả ngày. Nó về mách với lão chủ. Lão
chủ liền nói:
- Đúng vậy thì ngày mai tao sẽ đi xem, chúng mày theo tao bắt cho kỳ
được con hươu về.
Hôm sau em bé lại lên rừng. Lòng em vui biết bao nhiêu. Mới chỉ một
thời gian ngắn, hươu con đã lớn lên trông thấy và ngày càng tỏ ra khôn
ngoan không ngờ. Hình như em bé nói gì, nghĩ gì, hươu con đều hiểu được
cả và ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng hôm đó, khi em vừa đón hươu con ở trong hang ra, chưa kịp
cho hươu ăn, lão đồ tể cùng hai tên người nhà đã ập tới. Em bé đành quát
to:
- Hươu ơi chạy đi!