xuống, hươu con lại quấn quýt như vỗ về, ôn ủi, lại hà hơi ấm vào lưng,
vào ngực em bé.
Hôm sau, lão đồ tể đưa người, đưa chó lên thật. Nhưng lùng sục mãi
không thấy hươu đâu, lão đành hậm hực trở về. Không thấy xác em bé, lão
cũng hơi lo lo, không biết là thú rừng đã ăn thịt hay em bé đã sống lại?
Em bé ở với hươu mấy ngày liền trong khu rừng xa, tìm lá để chữa vết
thương. Người và hươu toàn ăn quả rừng, cỏ rừng để sống.
Được mấy ngày, nhớ mẹ quá, em bé nói với hươu con:
- Hươu ơi, ta nhớ mẹ quá. Ta về thăm một bữa rồi trở lên ngay với
hươu. Hươu con như hiểu được ý em bé. Nó mở to đôi mắt nhìn người chủ
nhỏ.
Đôi mắt nó bỗng ươn ướt như đang khóc. Rồi nó gật đầu liền mấy cái.
Nó đưa người chủ nhỏ ra tận bìa rừng và quay lại đứng trên một hòn đá to
nhìn theo.
Em bé về gặp mẹ, được cho hay là, cách đây vài hôm, lão chủ có sai
người đến dò hỏi xem em bé có trốn về không… Mẹ em không hề hay biết
là em đã bị lão đánh suýt chết.
Em về thì cũng gặp ngay người chú đi chèo thuyền thuê ghé thăm,
nghe chuyện em kể, người chú liền nói:
- Đã vậy thì cháu cứ theo chú. Chú sẽ giúp cho cháu ăn học nên người.
Em bé lo lắng:
- Nhưng còn hươu con?
- Hươu con ở trong rừng thì có gì mà cháu lo?
- Cháu hẹn với hươu con sẽ trở lên với nó mà!