người, như tình dục và gây hấn hung hãn. Ông truy tìm nguồn gốc của xã
hội loài người ngược về thời của một bầy đàn nguyên thủy, trong đó những
đứa con trai đã có lúc kết hợp chống lại và giết người cha để giành quyền
giao hợp với những người nữ trong đàn. Ông thậm chí còn phỏng đoán rằng
“trong thời kỳ nguyên thủy của gia đình nhân loại, người cha ghen tuông và
độc ác đã thực sự đem thiến những đứa con trai mình khi chúng còn là
những đứa trẻ đang phát triển”, và từ đó đã giải thích tục cắt bao quy đầu
của tín đồ một số tôn giáo, như là một di tích của sự kiện này. Sự phát triển
của xã hội loài người như chúng ta biết, đòi hỏi sự đàn áp liên tục những bản
năng cơ bản của con người là tình dục và hung hăng. (“Totem và Taboo”
169).
3.
Định nghĩa lại Con người
Freud là một y sĩ, và nhìn mình như một nhà khoa học, nghiên cứu với
những phương pháp khoa học. Nhưng công trình của ông có ý nghĩa triết
học hết sức lớn rộng. Freud đã thêm vào một chiều mới cho khái niệm về
não thức, và làm như vậy, ông đã định nghĩa lại con người. Não thức thôi
không còn là trung tâm của lý trí nữa. Con người nếu không là một nạn
nhân, thì cũng là kẻ phần lớn bị động của những tư tưởng và những bản
năng trong vô thức, vốn vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí nằm trong hữ
thức của não thức. So sánh mình với Copernicus và Darwin, Freud đã từng
nhận xét rằng ông là người cuối cùng của ba cuộc cách mạng hạ thấp con
người. Đầu tiên, con người bị mất vị trí của nó như là trung tâm của toàn vũ
trụ, sau đó nó lại bị mất đặc tính phân biệt mình và đặt mình trên tất cả
những dạng sống khác. Đến Freud, cuối cùng đã cho thấy con người thậm
chí còn không làm chủ được những hành động bên ngoài và những tiến trình
trong não thức của chính mình.
Dồn nén