[9] [Điều này cho đến nay có thể được so sánh với bài “Ghi chú về vô thức
trong Phân tích tâm lý” (1912g) của tôi. (Cũng xem những phần I và II của
bản văn nghiên cứu tâm sinh lý của tôi về “Vô thức” (1915e)). Một chuyển
hướng mới được những nhà phê bình về vô thức thực hiện xứng đáng xem
xét tại điểm này. Một số những nhà điều tra, những người không từ chối
nhìn nhận những sự kiện của khoa phân tích tâm lý, nhưng là những người
không sẵn sàng chấp nhận vô thức, tìm một cách thoát khỏi khó khăn trong
sự kiện, vốn không có ai phản đối, rằng trong sự có ý thức (coi như một hiện
tượng) có thể phân biệt được một loạt những tỷ lệ lớn rộng về cường độ
hoặc sự rõ ràng. Cũng đúng như có những tiến trình rất sinh động, chiếu
sáng, và hữu hình ý thức, vì vậy chúng ta cũng có kinh nghiệm về những
tiến trình khác mà chúng chỉ mờ nhạt, hầu như ngay cả khó lòng cho ý thức
chú ý đến; đối với những gì mờ nhạt nhất với ý thức, được lập luận, là
những gì những người phân tích tâm lý muốn áp dụng tên gọi không phù
hợp là “vô thức”. Tuy nhiên, những điều này (theo lý luận tiếp tục), là có-ý
thức hoặc là “trong hữu thức”, và có thể được làm thành có-ý thức đầy đủ và
mạnh mẽ, nếu đem trả cho chúng sự chú ý đầy đủ.
Cho đến nay điều có thể làm được để ảnh hưởng bằng những lý luận đến
quyết định của một câu hỏi thuộc loại này, vốn tùy thuộc hoặc là trên qui
ước, hoặc trên những yếu tố cảm xúc, chúng ta có thể đưa ra những ý kiến
sau đây. Tham chiếu về sự mức độ tỷ lệ thăng giảm dần dần của sự rõ ràng
trong ý thức là không có cách nào đi đến kết luận ngã ngũ, và không có giá
trị chứng cứ nhiều hơn so với những phát biểu tương tự như: “Có như vậy
rất nhiều những tỷ lệ thăng giảm trong sự chiếu sáng - từ ánh sáng rõ ràng
và sáng chói đến tia sáng mờ nhạt nhất - do đó không có điều gì giống như
là đêm tối tất cả”; hay “Có nhiều những mức độ khác nhau của sự sống, do
đó không có điều gì như cái chết”, Những phát biểu loại giống như vậy,
trong một số cách thức, có thể có một ý nghĩa, nhưng cho những mục đích
thực tiễn, chúng là vô giá trị. Điều này sẽ được nhìn thấy nếu người ta cố
gắng rút ra những kết luận cụ thể từ chúng, chẳng hạn như, “do đó không
cần bật diêm thắp lên một tia sáng”, hoặc, “do đó tất cả những sinh vật là bất
tử”. Hơn nữa, để bao gồm “những gì là không thể chú ý” dưới khái niệm