này, cũng trong ý nghĩa của giải phẫu cơ thể [1]. Những điều tra của chúng
ta, cũng vậy, phải lấy bề mặt nhận thức này như là một điểm-bắt-đầu.
Tất cả những nhận thức tiếp nhận được từ bên ngoài (những nhận thức giác
quan) và từ bên trong - những gì chúng ta gọi là những cảm giác và những
cảm xúc - chúng là Cs. (hữu thức) từ bắt đầu. Nhưng thế còn những tiến
trình nội tâm đó vốn chúng ta có thể - áng chừng đại khái và không chính
xác – gói ghém chung dưới tên gọi là những tiến trình-suy nghĩ thì sao?
Chúng tiêu biểu cho những chuyển đổi vị trí của năng lực tinh thần vốn gây
hiệu quả ở chỗ nào đó trong bên trong của bộ máy, khi năng lực này tiến
hành trên đường nó hướng về hành động. Chúng có tiến lên trên bề mặt hay
không, vốn là nguyên nhân khiến hữu thức được phát sinh? Hoặc có phải
tính hữu thức mở lối của nó đến chúng? Đây rõ ràng là một trong những khó
khăn nổi lên khi người ta bắt đầu nhận lấy ý tưởng về không gian hoặc về
“đo vẽ địa hình” của đời sống tinh thần một cách nghiêm trọng. Cả hai khả
năng này là đều không thể tưởng tượng được như nhau -; nên phải có một
chọn lựa khác thứ ba [2].
Ở một chỗ khác, [3] tôi đã gợi ý rằng sự khác biệt thực sự giữa một ý tưởng
(suy nghĩ) là Ucs. và là Psc. gồm trong điều này: cái kể trước (vô thức) thì
được thể hiện trên một vài chất liệu vốn vẫn còn chưa được biết, trong khi
đó cái kể sau (Pcs. – tiền ý thức) thì có thêm là được đưa vào trong kết nối
với những biểu-hiện-ngôn từ. Đây là cố gắng thứ nhất để chỉ định những dấu
hiệu phân biệt hai hệ thống, của Pcs. và của Ucs., khác hơn là sự quan hệ
của chúng với hữu thức. Câu hỏi, “Làm thế nào để một điều trở nên được ý
thức?”, do đó sẽ được phát biểu thuận lợi hơn là: “Làm thế nào để một điều
trở nên được tiền-ý-thức?”. Và trả lời sẽ là: “Qua việc trở nên được kết nối
với những biểu-hiện-ngôn từ tương ứng với nó”.