Dịch theo bản tiếng Anh của bà Joan Hodgson Riviere (1883 - 1962), The
Standard Edition, có đối chiếu với bản tiếng Pháp.
Chương I
Hữu thức và những gì là Vô thức
Trong chương giới thiệu này không có gì mới để nói, và sẽ không thể nào
tránh lập lại những gì đã thường được nói trước đây.
Việc phân chia tâm thần vào thành những gì là hữu thức và những gì là vô
thức [1] là tiền đề nền tảng của phân tích tâm lý [2]; và nó một mình làm
khả hữu cho phân tích tâm lý để hiểu những tiến trình bệnh lý trong đời sống
tinh thần, vốn chúng cũng phổ biến như chúng là quan trọng, và để tìm một
chỗ cho chúng trong cấu trúc cơ bản của khoa học. Nói về nó một lần nữa
trong một lối khác: phân tích tâm lý không thể đặt định bản thể của tâm thần
trong hữu thức, nhưng bị buộc phải xem tính hữu thức như là một phẩm tính
của tâm thần, vốn có thể hiện diện cộng thêm với những phẩm tính khác,
hoặc có thể vắng mặt.
Nếu tôi có thể giả sử rằng mọi người quan tâm đến tâm lý học sẽ đọc cuốn
sách này, tôi cũng nên sửa soạn để tìm thấy rằng tại điểm này, một vài người
đọc của tôi đã sớm bỏ cuộc dừng lại rồi, và sẽ không đi xa hơn nũa; vì ở đây
chúng ta có khẩu hiệu đặc thù đầu tiên của khoa phân tích tâm lý. Đối với
hầu hết mọi người, những người đã được giáo dục trong triết học, ý tưởng về
bất cứ điều gì thuộc tâm thần mà lại cũng không có ý thức, thì hết sức không
thể mường tượng được khiến với họ nó có vẻ phi lý, và có thể phản bác chỉ
đơn thuần bằng lôgích. Tôi tin điều này là chỉ vì họ chưa bao giờ nghiên cứu
những hiện tượng liên quan đến sự thôi miên và những giấc mơ – hoàn toàn