Có những con người nhất định nào đó là người ứng xử trong một kiểu cách
khá khác thường trong khi được phân tích tâm lý. Khi người ta nói một cách
hy vọng cho họ, hay bày tỏ sự hài lòng với tiến bộ của sự điều trị, những
người này cho thấy những dấu hiệu của sự bất mãn, và tình trạng của họ lúc
nào cũng trở nên tồi tệ hơn. Mới đầu, người ta nhìn điều này như là sự thách
thức và như một cố gắng để chứng minh sự ưu thắng của họ với người y sĩ,
nhưng sau đó người ta đi đến chấp nhận một cái nhìn sâu hơn và đúng hơn.
Người ta trở nên bị thuyết phục, không chỉ rằng những người như vậy không
thể chịu đựng được bất kỳ khen ngợi hoặc phê bình đề cao nào, nhưng rằng
họ phản ứng ngược chiều với sự tiến bộ của việc điều trị. Kết quả có phải
xảy ra như giải pháp nào dù một phần, và trong những người khác thực có
kết quả, trong một sự cải tiến hoặc đình chỉ nhất thời của những triệu chứng,
đã nhất thời tạo ra trong họ một sự trầm trọng thêm bệnh tật của họ, họ
thành ra tệ hơn trong tiến trình điều trị thay vì thành tốt hơn. Chúng trưng
bày những gì được biết đến như là một “phản ứng trị bệnh tiêu cực”.
Không nghi ngờ rằng có một gì đó trong những người này vốn làm cho
chính nó chống lại sự hồi phục của họ, và cách nó giải quyết thì khiếp hãi
như thể đó là một sự nguy hiểm. Chúng ta đã thành quen để nói rằng sự cần
thiết có bệnh tật đã nắm tay trên trong họ, so với mong muốn được hồi phục.
Nếu chúng ta phân tích sự đề kháng này theo lối thông thường - sau đó, ngay
cả sau khi trừ bớt đã được thực hiện cho một thái độ thách thức hướng về
với y sĩ, và cho sự dán chặt vào những hình thức khác nhau của lợi lộc đến
từ bệnh tật, phần lớn hơn của nó vẫn còn bị bỏ lại; và điều này cho thấy
chính nó như là mạnh nhất trong số tất cả những chướng ngại để đi đến hồi
phục, mạnh mẽ hơn so với những quen thuộc của tính bất khả tiếp cận mang
tính chỉ-yêu-mình, một thái độ tiêu cực hướng về y sĩ, và bám chặt với lợi
ích có được từ bệnh tật.
Đến cuối cùng, chúng ta đi đến thấy rằng chúng ta đang đối phó với những
gì có thể được gọi là một yếu tố “đạo đức”, một cảm giác về phạm tội, vốn