cố gắng để vẫn giữ quan hệ tốt với Id, nó mặc quần áo cho vô thức của Id,
nó ra lệnh với những sự duy lý hóa của tiền-ý thức của nó, nó giả vờ rằng Id
thì cho thấy sự vâng phục với cảnh cáo của thực tại, ngay cả khi trên thực tế
Id vẫn ngoan cố và không nhượng bộ, nó cải trang những xung đột của Id
với thực tại, và nếu có thể, cả những xung đột của nó với Superego nữa.
Trong vị trí nằm giữa đường của nó giữa Id và thực tại, nó thường chỉ là quá
phải chịu nhường cho cám dỗ để trở thành vai nịnh bợ, vai lợi dụng cơ hội,
và vai nói dối, giống như một chính trị gia người thấy sự thật nhưng vẫn
muốn giữ vị trí của mình trong ưa chuộng phổ thông của dân chúng.
Hướng về hai lớp của những bản năng, thái độ của Ego không phải là vô tư.
Qua công việc đồng hóa nhân cách và thăng hoa của nó, nó đem cho những
bản năng chết trong Id sự trợ giúp của nó trong việc chiếm giữ kiểm soát
libido của Id, nhưng khi làm như vậy nó có nguy cơ trở của thành đối tượng
của bản năng chết, và của chính nó bị lụi chết. Nhằm mục đích có khả năng
giúp đỡ trong cách này nó đã tự làm đầy nó với libido, thế nên chính nó trở
thành đại diện của Eros, và từ đó về sau, nó khao khát sống và nhận yêu
thương.
Nhưng vì công việc thăng hoa của Ego có kết quả trong một sự phân giải
của những bản năng và một sự giải phóng cho những bản năng gây hấn hung
hãn trong Superego, cuộc tranh đấu của nó chống lại libido phơi nó ra với
nguy hiểm của sự bị ngược đãi và của cái chết. Trong khi điêu đứng đau khổ
dưới những tấn công của Superego, hoặc thậm chí có thể ngã gục trước
chúng, Ego thì gặp một số phận giống như của những sinh vật sống đơn bào
[14] bị phá hủy bởi những sản phẩm phân hủy vốn chính chúng đã tạo ra.
[15] Từ quan điểm kinh tế, đạo đức như chức năng hành xử trong Superego
có vẻ là một sản phẩm tương tự của sự phân hủy.
Trong số những quan hệ phụ thuộc, Ego đứng trong đó, quan hệ với
Superego có lẽ là đáng chú ý nhất.