Cuối cùng chúng ta quay trở lại Id, nó không có phương tiện để cho Ego
thấy hoặc là yêu hay ghét. Nó không thể nói những gì nó muốn, nó đạt
không được ý chí thống nhất. Eros và bản năng chết đấu tranh nội bên trong
nó, chúng ta đã từng thấy với những vũ khí nào một nhóm này của những
bản năng tự bảo vệ chống lại nhóm khác. Sẽ là khả hữu để hình dung ra Id
như dưới sự thống trị của những bản năng chết tuy câm nhưng mạnh mẽ,
vốn khát khao được xuôi tay an bình (được những nguyên tắc lạc thú nhắc
nhở) và để đặt Eros, kẻ quấy phá hư hỏng tinh quái, nằm xuống nghỉ yên,
nhưng có lẽ như thế có thể là đánh giá thấp, coi thường phần đóng vai của
Eros.
Lê Dọn Bàn tạm dịch - bản nháp thứ nhất
(Mar/2012)
(Còn tiếp...)
http://chuyendaudau.blogspot.com/
http://chuyendaudau.wordpress.com
[1] [Có thể nói rằng Ego theo phân tâm hoặc theo lý thuyết tâm lý cũng
đứng ngược trên đầu của nó không kém hơn so với Ego theo cơ thể giải
phẫu học - cortinal homunculus ở chương 2].
[2] [Trận chiến với trở ngại của một cảm giác vô thức về tội lỗi thì không
làm thành dễ dàng cho công việc của những nhà phân tâm. Không gì có thể
làm được để chống lại nó trực tiếp, và không gì gián tiếp có thể làm được,
nhưng chỉ thủ tục chậm chạp của sự gỡ bỏ mặt nạ những gốc rễ vô thức bị
trấn áp của nó, và như thế dần dần chuyển đổi nó vào thành một cảm xúc về