Sigmund Freud, người nước Áo, là một y sĩ, chuyên khoa về thần kinh
(neurologist), và là một nhà trị liệu thần kinh (psychiatrist). Ông đã bắt đầu
phát triển những quan điểm của ông, những năm 1880 khi thăm dò những
lợi ích của phép thôi miên (hypnosis) như một cách chữa trị cho chứng
hysteria của phụ nữ, những người này không cho thấy có một nguyên nhân
trực tiếp về sinh lý vật lý nào trên cơ thể. Ông đã đi đến quan điểm rằng
hysteria có nguyên nhân từ những ký ức không thoải mái đẹp đẽ, vốn đã bị
dồn nén trong vô thức của họ. Đầu tiên ông nghĩ là họ đã là những nạn nhân
của nạn lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu. Ông gọi đây là lý thuyết về
cám dỗ (seduction theory). Sau đó, ông thay đổi và chủ trương rằng những
ký ức bị dồn nén, xua đuổi đó là những mong ước loạn luân với cha mẹ khác
phái, và điều này đã được lấy làm nền tảng cho quan điểm của ông rằng tất
cả những chứng nơ-rô thấy nơi người lớn đều bắt rễ từ những phát triển tâm
sinh lý, hoặc đã bất toàn, hoặc bị rối loạn, trong thời thơ ấu.
Trong lý thuyết trưởng thành của ông (vẫn đương phát triển trong hai mươi
năm cuối đời ông). Freud chủ trương là có ba cơ cấu trung tâm của não thức
– hay ba khuôn mặt của mỗi nhân cách – ông gọi là cái-Đó, cái-Ta, và cái-
Ta-lý tưởng, và có lẽ cả thế giới ngày nay đều biết chúng dưới tên gọi “quốc
tế” của chúng là: Id, Ego, và Superego, nên chúng ta hãy dùng những thuật
ngữ phổ thông này để chỉ những khái niệm đặc biệt này của ông.
Sáng tạo của ông về Phân tâm học, vốn vừa là một lý thuyết về tâm lý con
người, vừa là một phương pháp trị liệu những chứng bịnh thần kinh, và vừa
là một kính chiếu được dùng trong phân giải những hiện tượng nhân văn
trong lịch sử xã hội và văn hóa loài người. Lý thuyết của ông về triebe (vẫn
dịch theo bản tiếng Anh – instinct - bản năng, nhưng nguyên nghĩa tiếng
Đức là xung lực, thúc đẩy) trong nhiều phương diện là một xây dựng có tính