CÁI TRỐNG THIẾC
CÁI TRỐNG THIẾC
Günter Grass
Günter Grass
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển II - Đồ Đồng Nát
Quyển II - Đồ Đồng Nát
Ngày thăm hỏi. Maria mang đến cho tôi một cái trống mới. Sau khi đưa
nó qua bên trên hàng chấn song bao quanh giường tôi, nàng định đưa nốt
cái hóa đơn của cửa hàng, nhưng tôi gạt đi và bấm nút chuông ở đầu giường
cho đến khi Bruno, gã y tá trông coi tôi, chạy vào và làm cái điều mà bao
giờ gã cũng làm khi Maria mang đến cho tôi một cái trống mới. Gã cởi dây
buộc, để tờ giấy gói màu xanh lơ tự nó mở ra, trịnh trọng nhấc cái trống lên
và gấp giấy lại cẩn thận. Chỉ đến lúc ấy Bruno mới sải bước - tôi nói chính
xác là sải bước - mang cái trống mới đến bồn rửa mặt, mở vòi nước nóng và
bóc cái nhãn ghi giá, nhẹ nhàng không để xước lớp sơn đỏ- trắng.
Khi, sau một hồi thăm hỏi ngắn chưa đến nỗi chán ngấy, Maria chuẩn bị
ra về, nàng nhặt cái trống cũ mà tôi đã quần đến tả tơi khi tấu khúc saga về
cái lưng của Herbert Truczinski, về bức tượng gỗ trang trí mũi thuyền cũng
như khi trình bày cách diễn giải có phần tuỳ tiện của tôi về Thánh Thư thứ
nhất gửi người Corinthia. Nàng sẽ mang nó về để chất dưới hầm nhà chúng
tôi, sát cánh với tất cả những cái trống xác xơ khác đã phục vụ cho mục
đích nghề nghiệp hoặc riêng tư của tôi. "Chẳng còn mấy chỗ ở trong hầm
nữa," nàng thở dài nói. "Không biết rồi sẽ để khoai tây mùa đông ở đâu
đây."
Tôi tủm tỉm cười, làm như không nghe thấy lời than phiền của bà nội trợ
trong Maria, và dặn dò nàng: cái trống "về hưu" phải được đánh số bằng
mực đen và những chi tiết "lý lịch" mà tôi đã ghi vắn tắt trên một mảnh giấy
phải được chuyển vào cuốn nhật ký bao năm nay vẫn treo ở mặt trong cánh
cửa hầm và trong đó có ghi mọi điều về những cái trống của tôi.