nhau. Anh cởi trần đến thắt lưng. Chiếc sơ-mi của anh, sau đó được tìm
thấy, gấp gọn ghẽ trên chiếc ghế da ở cạnh cửa. Lưng anh phô hết cả bộ sưu
tập sẹo. Tôi đọc, đếm các hình. Không thiếu cái nào cả. Nhưng cũng không
thấy phác họa một hình mới nào.
Tổ cấp cứu chạy tới ngay sau tôi, phải khó khăn lắm mới gỡ được
Herbert ra khỏi Niobe. Trong cơn cuồng dục, anh đã giựt một cái rìu thủy
thủ hai lưỡi khỏi dây xích an toàn; một lưỡi, anh chém vào Niobe còn lưỡi
kia, trong đà tấn công điên dại, cắm ngược trở lại vào chính anh. Thành thử,
ở phần trên, sự liên kết thật là hoàn hảo, nhưng bên dưới thì, than ôi, anh
không kiếm được chỗ để cắm neo và từ dải khuy quần để mở, dương vật
của anh thòi ra, còn cứng ngắc và bối rối.
Khi người ta phủ lên Herbert tấm mền có dòng chữ " Sở Cấp Cứu Thành
Phố’’, Oskar, như mỗi lần hứng chịu một mất mát, lại quay về với cái trống
của mình. Nó vẫn còn dùng nắm tay để đánh trống khi những người gác
Bảo tàng dắt nó ra khỏi " Khuê phòng của Miu", xuống cầu thang và cuối
cùng, ấn nó vào một xe cảnh sát đưa nó về nhà.
Ngay cả đến bây giờ, trong cái nhà thương điên này, khi nhớ lại cái vụ
mưu toan ân ái giữa xác thật với gỗ, Oskar vẫn buộc phải đánh trống bằng
hai nắm đấm để một lần nữa khảo sát cái lưng sần sùi, nhiều màu của
Herbert, cái mê cung nhằng nhịt sẹo vừa rắn đanh vừa nhạy cảm, những vết
sẹo dự báo và tiên tri, những vết sẹo rắn hơn, nhạy cảm hơn mọi thứ. Như
một người mù, Oskar đọc những dòng chữ nổi trên cái lưng ấy.
Mãi đến đoạn này, khi họ gỡ được Herbert ra khỏi bức tượng vô cảm, thì
Bruno, gã y tá coi giữ tôi, mới xuất hiện với cái đầu quả lê chán ốm của gã.
Gã khéo léo cất tay tôi khỏi cái trống, treo trống lên cột trái phía cuối cái
giường sắt của tôi và vuốt phẳng lại mền cho tôi.
"Chà, ông Matzerath " gã dịu dàng trách tôi, "nếu ông cứ tiếp tục đánh
trống to thế, người ta sẽ nghe thấy ông đánh quá to. Ông có muốn nghĩ một