Đến trưa, Herbert ra. Từ cái cạp lồng mà Mamăng Truczinski lèn chặt
đến nỗi không đóng lại được, anh moi ra một ổ xăng-wuých với một khúc
dồi tiết bằng ngón tay và đưa cho tôi. Tôi cảm thấy miệng không muốn ăn.
Herbert gật đầu như cái máy động viên tôi. Cuối cùng tôi ăn, còn Herbert
thì không ăn mà chỉ hút thuốc. Trước khi quay về Bảo tàng, anh đến một
tiệm bar ở phố Brothönken (tôi cũng đi theo) làm mấy ly rượu gừng. Tôi
nhìn cái cục hầu của anh khi anh cạn ly. Tôi không thích cái cách anh nốc
rượu. Khá lâu sau khi anh đã lên cái cầu thang xoáy trôn ốc, khá lâu sau khi
tôi đã trở về chỗ quả cầu granít, Oskar vẫn còn thấy cục hầu của Herbert
bạn nó lên lên xuống xuống.
Ánh chiều trườn qua cái mặt tiền đa sắc nhạt thếch của Bảo tàng. Nó
nhảy từ gờ này sang gờ kia, cười lên các nữ thần và sừng phồn thịnh, nuốt
chửng những thiên thần mũm mĩm đang với tay ngắt hoa, xông vào giữa
một cuộc các-na-val ở nông thôn, chơi bịt mắt bắt dê, trèo lên một cái đu
kết hoa hồng, đem lại vẻ tôn quy cho một nhóm trưởng giả mặc quần ống
thụng đang bàn chuyện làm ăn, chiếu vào một con hươu đang bị đàn chó
đuổi riết, và cuối cùng, lên tới cửa sổ tầng hai, ở đó mặt trời được phép,
trong một thoáng ngắn ngủi mà cũng là vĩnh viễn, chiếu sáng một con mắt
hổ phách.
Tôi từ từ tụt khỏi quả cầu granít. Cái trống của tôi va mạnh vào nó, Mấy
mảng sơn tróc ra, rơi xuống lấm tấm trắng đỏ trên bậc thềm đá.
Có thể tôi đã xướng một điều gì, có thể tôi đã lẩm nhẩm một lời cầu
nguyện hay một danh sách: một lát sau, xe cấp cứu xịch đến trước cửa Bảo
tàng. Người qua đường xúm quanh cửa vào. Oskar lẻn được vào trong cùng
với tổ cấp cứu. Tôi tìm được lối lên cầu thang nhanh hơn họ; mặc dầu sau
những sự cố trước đây, lẽ ra họ đã phải thuộc đường đi lối lại trong toà nhà.
Tôi phải cố hết sức mới nhịn được cười khi trông thấy Herbert. Anh đang
lủng lẳng phía trước Niobe, anh đã định nhảy với nàng. Đầu anh phủ lên
đầu nàng. Hai cánh tay anh quấn lấy hai cánh tay nàng giơ cao và chắp vào