cũng không muốn để cho tôi vào " khuê phòng của Miu", vì tôi vô trách
nhiệm.
Herbert đã sắp sửa chịu phép, nhưng tôi lại thúc anh, khích anh, Một mặt,
anh đồng ý là bác thu ngân có lý, mặt khác, anh nói tôi là lá bùa mang lại
may mắn cho anh, là thiên thần bảo hộ của anh, sự ngây thơ trẻ con của tôi
che chở cho anh. Tóm lại, Herbert gần như kết bạn với bác thu ngân và
thuyết phục được bác để cho tôi vào Bảo tàng Hải quân " một lần cuối" -
câu này là của bác thu ngân.
Một lần nữa, anh bạn to lớn của tôi lại dắt tay tôi leo cái cầu thang xoáy
trôn ốc trang trí cầu kỳ, mới lau dầu, lên tầng hai, nơi Niobe ở. Buổi sáng
đã yên tĩnh, buổi chiều còn yên tĩnh hơn. Herbert ngồi lim dim mắt trên
chiếc ghế da với những đầu đinh vàng. Tôi ngồi dưới chân anh. Cái trống
của tôi im lìm. Chúng tôi hấp háy mắt nhìn đám tàu thuyền các loại: thuyền
buồm lớn, nhỏ, thuyền buồm dọc, thuyền một cột buồm, thuyền năm cột
buồm, tàu hộ tống nhỏ, sà-lúp, tàu chạy dọc bờ biển, tàu hải quân, tất cả
treo trên panô gỗ sồi, đợi khi thuận gió để lên đường. Chúng tôi tập hợp
hạm đội trên sa bàn, cùng nó đợi gió hây hẩy lên, chúng tôi sợ cái yên tĩnh
bao trùm trong " khuê phòng’’. Chúng tôi làm tất cả những cái đó để tránh
phải nhìn và sợ Niobe. Chúng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được nghe
thấy tiếng mọt nghiến, chứng rằng bên trong thớt gỗ xanh này đang bị ăn
mòn và đục ruỗng một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, rằng Niobe có thể
chết! Nhưng chả nghe thấy con mọt nào cả. Người ta đã rây thuốc chống
mọt cho cái thân thể gỗ này, làm cho nó thành bất tử. Chúng tôi chỉ còn bấu
víu vào cái hạm đội sa bàn, cái hy vọng điên rồ vào một ngọn gió thuận.
Chúng tôi bày trò chơi do sợ Niobe, chúng tôi làm hết sức mình để lờ nàng
đi, quên nàng đi và lẽ ra chúng tôi đã có thể đạt được mục tiêu nếu như ánh
nắng chiều không đột nhiên rọi thắng vào con mắt hổ phách bên trái của
nàng, làm nó rực cháy.