nhựa cây được phong là châu báu này. Tuy nhiên, ngoan cố phân loại tất cả
những gì là nữ thành hai vế: hăng hái và thụ động theo cái cách máy móc
của đàn ông chúng tôi, bọn tôi lý giải sự vô cảm rành rành của Niobe theo
một cách có lợi cho bọn tôi. Chúng tôi cảm thấy an toàn. Với một tiếng
cười độc ác, Herbert ấn ấn móng tay vào bánh chè của nàng, mỗi nhát đều
làm đầu gối tôi đau mà nàng không hề nhướn một sợi lông mi. Ngay dưới
mắt nàng, chúng tôi chơi đủ các trò nhí nhố. Herbert mặc cái áo khoác
ngoài của một đô đốc hải quân Anh, đội cái mũ đồng bộ của ông ta, tay cầm
chiếc ống nhòm. Với một cái áo gi-lê đỏ và một bộ tóc giả, tôi cải trang
thành tiểu đồng của vị đô đốc. Chúng tôi diễn lại trận Trafalgar, ném bom
Copenhagen, đánh tan hạm đội của Napoléon ở Aboukir, vòng hết mũi đất
này đến mũi đất khác, lấy những tư thế lịch sử rồi đương đại. Tất cả những
trò đó ngay dưới mắt Niobe, hình trang trí đầu mũi tàu được gọt đẽo theo
những kích thước của một nữ phù thủy Hà Lan. Chúng tôi tin rằng dù có
thấy chúng tôi làm thế, nàng cũng dửng dưng.
Giờ đây tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều quan sát, rằng không có gì là
khuất mắt và rằng ngay cả giấy phủ tường cũng nhớ dai hơn chúng ta.
Không phải Chúa ở trên trời là nhìn thấy tất cả. Một cái ghế bếp, một cái
mắc áo, một cái gạt tàn thuốc gần đầy hoặc tượng chân dung bằng gỗ của
một người đàn bà tên là Niobe, đều có thể là nhân chứng không quên cho
mọi hành động của chúng ta.
Chúng tôi cùng đến làm việc ở Bảo tàng Hải quân được hai tuần hay nửa
tháng gi đó. Herbert tặng tôi một cái trống và hai lần đem lương tuần (gồm
cả trợ cấp nguy hiểm) về nhà cho Mamăng Truczinski. Một ngày thứ ba -
Bảo tàng đóng cửa ngày thứ hai nhân viên thu ngân đã từ chối bán vé trẻ
con và dứt khoát không cho tôi vào. Herbert hỏi tại sao. Cộc cằn nhưng
không phải thiếu thiện ý, bác thu ngân cho chúng tôi biết có một ông bố đưa
đơn khiếu nại, đề nghị từ nay không cho trẻ con vào bảo tàng nữa. Bác ta
không phản đối nếu tôi ở dưới này chờ bên cạnh cửa bán vé; bác bận công
việc, lại goá vợ nữa nên không trông tôi được, nhưng dù thế nào đi nữa, bác