Jan Bronski vốn chỉ quen Herbert sơ sơ và đến dự chỉ cốt gặp lại Matzerath
và có lẽ cả tôi nữa trên mảnh đất trung lập của một nghĩa trang.
Khi đôi găng của Leo Schugger chấp chới về phía Meyn t’rompet trong
trang phục nửa SA nửa dân sự, thì cũng là lúc diễn ra một điềm báo tai họa
khác.
Đột nhiên hoảng hốt, đôi găng trắng của Leo bay lên, kéo anh ta về phía
mộ. Người ta nghe thấy anh ta thét lên và những lời chữ tơi tả vương vãi
trong không khí nghĩa trang chẳng có gi liên quan với chuyện phân ưu cả.
Không ai tách ra khỏi Meyn t’rompét, người được Leo nhận ra và chú ý
đặc biệt. Vậy mà anh trơ khấc giữa đám người đưa tang. Anh bối rối mân
mê cây kèn t’rompet mà anh chủ tâm mang theo và đã chơi tuyệt vời trên
mộ Herbert. Tuyệt vời bởi vì Meyn đã làm cái điều mà lâu nay anh không
làm, anh đã trở lại với chai rượu gừng của anh, bởi vì anh cùng tuổi với
Herbert và cái chết của Herbert, trong khi làm tôi và cái trống của tôi im
tiếng, đã khiến anh xúc động sâu sắc.
Xưa có một nhạc sĩ tên là Meyn, anh chơi t’rompet tuyệt vời không lời
nào tả xiết. Anh sống trên tầng năm một khu chung cư, ngay sát mái; anh
nuôi bốn con mèo, một con tên là Bismarck và anh uống rượu gừng từ sáng
đến đêm, cho đến cuối 1936 hay đầu 1937 gì đó, anh gia nhập Kỵ đoàn SA.
Chơi t’rompét trong dàn nhạc, anh ít phạm lỗi hơn trước nhiều, nhưng tiếng
kèn của anh chẳng còn tuyệt vời đến mức không lời nào tả xiết nữa, bởi vì,
khi anh xỏ vào cái quần cưỡi ngựa với cái đũng bằng da, anh bỏ chai rượu
gừng và từ đó, tiếng kèn của anh tỉnh táo và to, có thế thôi, không hơn.
Khi binh nhì SA Meyn mất người bạn cố tri Herbert Truczinski, người đã
cùng anh, trong những năm 20, tham gia một nhóm thanh niên cánh tả, khi
bạn anh đến lúc phải nằm trong lòng đất, Meyn vớ lấy chiếc kèn và chai
rượu gừng của mình. Bởi anh muốn chơi tuyệt vời chứ không tỉnh táo;
những ngày trong ban nhạc kỵ binh dù sao cũng chưa hủy được cái tai âm