và bắt đầu nhổ nước bọt. Đúng lúc hột bắt đầu sủi bọt, một cú đá vào giữa
ngực làm Oskar lăn kềnh dưới gầm bàn.
Mặc dù đau điếng, tôi vẫn nhổm dậy ngay và chui ra khỏi gầm bàn.
Maria đứng dậy và chúng tôi đối diện nhau, thở hổn hển. Maria vớ lấy chiếc
khăn xốp, lau sạch tay rồi vứt chiếc khăn xuống chân tôi; nàng gọi tôi là đồ
lợn ghê tởm, là giống lùn nham hiểm, là tên quỷ lùn điên đáng lý phải tống
vào nhà thương điên. Nàng túm lấy tôi, bợp vào sau đầu và rủa mẹ tôi đã
cho ra đời một thằng nhãi ranh như tôi. Khi tôi sắp sửa cất tiếng thét, tuyên
chiến với tất cả thuỷ tinh trong phòng khách và trên thế giói, thì nàng nhét
cái khăn vào miệng tôi; tôi cắn vào khăn, nó rắn hơn cả thịt bò bạc nhạc.
Chỉ đến khi Oskar đỏ mặt tía tai do dồn máu, nàng mới buông ra. Tôi có
thể thét tan tành tất cả các đồ thuỷ tinh và ô kính cửa sổ trong phòng và tái
diễn cuộc công kích thời ấu thơ nhằm vào mặt cụ cố đồng hồ quả lắc. Song
tôi không thét, tôi mở cánh cửa tim tôi đón vô một mối uất hận bắt rễ sâu
đến nỗi cho tới tận bây giờ, mỗi khi Maria bước vào phòng, tôi vẫn cảm
thấy nó giữa hai hàm răng như chiếc khăn xốp ngày nào.
Vốn tính đồng bóng, Maria quên ngay cơn giận dữ của mình. Nàng cười
hồn hậu và bằng một cái ngoắt tay, lại mở máy thu thanh. Huýt sáo theo
điệu van-xơ trong đài, nàng tiến lại phía tôi, định vuốt tóc tôi làm lành. Chả
là tôi vốn thích được nàng vuốt tóc mà.
Oskar để cho nàng lại thật gần. Rồi bằng cả hai nắm tay, đấm móc lên
vào đúng cái chỗ nàng đã để cho Matzerath thâm nhập. Nàng nắm lấy hai
tay tôi trước khi tôi kịp đánh nữa, thế là tôi bèn cắm ngập răng vào chính
cái chỗ đáng nguyền rủa ấy và, vẫn bám thật chặt, gieo mình xuống đỉ-văng
cùng với Maria. Tôi nghe thấy đài loan báo một thông cáo đặc biệt nữa,
nhưng Oskar chẳng thiết nghe, do đó nó không thể nói cho quý vị biết ai
đánh chìm cái gì và bao nhiêu chiếc, vì một cơn nức nở khiến hàm tôi
buông lỏng ra và tôi nằm không động cựa trên Maria và nàng khóc vì đau