vặn xoắn chiếc khăn ướt thành dạng cuốn thừng và, hoà với đài, huýt sáo
bài "Hạm đội tấn công nước Anh" khá to và đúng nhịp. Nàng còn láy lại
đoạn hợp xướng kết thúc một lần nữa sau khi đài đã ngừng hảt và tắt đài
ngay khi bài van-xơ bất tử lại nổi lên. Nàng để chiếc khăn cuốn thừng lên
bàn, ngồi xuống và đặt đôi bàn tay xinh lên đùi.
Im lặng trầm sâu bao trùm phòng khách, chỉ có cụ cố đồng hồ quả lắc là
nói mỗi lúc một to và Marla dường như đang tự hỏi có nên mở đài lại hay
không. Nhưng rồi nàng có một quyết định khác. Nàng áp mặt vào chiếc
khăn vặn cuốn thừng để trên bàn, buông thõng hai cánh tay xuống giữa hai
đầu gối về phía tấm thảm và lặng lẽ khóc đều đều.
Oskar tự hỏi không biết có phải Maria xấu hổ vì bị tôi bắt gặp trong cái
tình huống oái ăm nọ hay không. Tôi quyết định khích lệ cho nàng khuây
khoả. Tôi lẻn ra khỏi phòng khách; trong cửa hàng tối om, bên cạnh mớ
giấy sáp và nhưng gói pút- đinh, tôi tìm thấy một gói nhỏ mà khj ra hành
lang sáng hơn, tôi nhận ra là một gói bột sủi có vị waldmeisster. Oskar lấy
làm hài lòng về sự chọn mò của mình vi lúc bấy giờ tôi cho rằng Maria
thích waldmeisster hơn tất cả các vị khác.
Khi tôi trở vào phòng khách, má phải của Maria vẫn áp trên chiếc khăn
cuộn xoắn. Hai cánh tay vẫn đu đưa ẽo ợt giữa hai đùi. Từ phía bên trái,
Oskar tiến lại gần nàng và thất vọng thấy mắt nàng nhắm lại và ráo hoảnh.
Tôi kiên nhẫn chờ đến khi những mí mắt dấp dính của nàng mở ra mới chìa
cái gói ra, nhưng nàng không nhận thấy cái nhãn waldmeisster và dường
như nhìn xuyên qua cái gói, xuyên qua cả tôi nữa.
Hắn nước mắt đã làm nhòa mắt nàng, tôi nghĩ vậy, ý muốn biện minh cho
nàng; sau một lúc suy tính, tôi quyết định chọn một cách tiếp cận trực tiếp
hơn. Oskar bò xuống gầm bàn và ngồi thu lu dưới chân Maria - với những
ngón hơi xoay vào trong cầm lấy một trong hai hàn tay huông thõng của
nàng, lật ngửa lên, dùng răng mở gói bột, rốc một nửa vào cái hõm hất động