hoằn lắm mới thấy lộ ra những cụm từ sặc mùi xì-cút trong những bài
thuyết trình của giả.
Greff thích đám trẻ. Giả thích con trai hơn con gái. Nói cho đúng, giả
chẳng thích con gái, mà chỉ khoái con trai. Nhiều khi giả thích con trai tới
mức mà ngay cả tiếng hát cũng không đủ để biểu đạt. Cũng có thể chính bà
Greff, một phụ nữ nhếch nhác, đồ lót thủng lỗ chỗ, xú-chiêng nhờn mỡ, đã
khiến đức ông chồng phải đi tìm một khía cạnh tinh khiết hơn của tình yêu
ở nơi những cậu con trai mảnh dẻ, tươm tất. Nhưng mặt khác, có lẽ cái cây
mà mỗi mùa trong năm, những đồ lót nhớp bẩn của bà Greff vẫn nở trên
cành của nó, có một nhánh rễ khác. Nghĩa là có lẽ bà Greff trở thành một
phụ nữ nhếch nhác là vì ông chủ hiệu rau quả và kiểm soát viên phòng
không thiếu nhãn quan cần thiết để đánh giá cái nét phốp pháp cẩu thả và có
phần ngẩn ngơ của bà.
Greff thích những gì rắn, căng, cuồn cuộn cơ bắp. Khi giả nói "tự nhiên",
đó có nghĩa là "khổ hạnh". Khi giả nói "khổ hạnh", đó có nghĩa là một kiểu
thể dục đặc biệt. Greff rất có ý thức về thân thể của mình. Giả chăm sóc nó
chi li từng tí một, không những phơi nhiệt mà còn phơi lạnh với một tinh
thần hết sức sáng tạo. Trong khi Oskar dùng tiếng hát tầm xa hay tầm gần
đập vỡ thuỷ tinh, đôi khi làm tan chảy những đoá hoa băng giá trên cửa
kính và làm những cục băng nhũ rơi lanh canh xuống đất, thì Greff-Rau-
Quả là người đánh áp sát băng giá với khí cụ trong tay.
Greff đục lỗ vào băng. Trong ba tháng chạp, giêng và hai, giả dùng rìu
đục lỗ vào băng. Khá lâu trước khi rạng sáng, giả đã vác chiếc xe đạp từ
dưới hầm nhà lên và bọc chiếc rìu phá băng vào trong một cái bao tải đựng
hành. Rồi giả đạp xe qua Saspe đến Brösen, từ đấy giả theo con dường đi
dạo dọc biển phủ đầy tuyết về phía Glettkau. Đến quãng giữa Brösen và
Glettkau, giả xuống xe. Trong khi trời dần dần sáng, giả đẩy chiếc xe đạp
trên bãi tắm băng giá rồi quá nữa, thêm hai-ba trăm mét trên mặt biển Baltic
đóng băng, cảnh vật chìm trong sương mù ven biển. Từ bãi tắm, không ai