ROSWITHA: Ôi, ăn uống, cái hành động thiêng liêng sẽ đoàn kết các
quốc gia chừng nào con người còn ăn điểm tâm!
BEBRA: Ta hãy tiệc tùng trên bê-tông. Hãy đặt những nghi thức của con
người trên những nền tảng
vững chắc. (Tất cả, trừ Lankes, trèo lên nóc lô-cốt. Roswitha trải một tấm
khăn bàn vải hoa rực rỡ. Từ cải giỏ sâu hun hút như không có đáy. nàng lôi
ra những gối nhỏ có ngù và diềm. Người ta giương một chiếc dù màu hồng
và xanh nhạt, mở một cái máy hát có loa, phân phát dĩa, thìa, dao, cốc trứng
và khăn ăn).
FELIX: Tôi muốn một ít pa-tê gan.
KITTY: Anh đã thử cái món ca-vi-a chúng ta cứu được từ Stalingrad
chưa?
OSKAR: Roswitha, cưng không nên phết bơ Đan Mạch dày thế.
BEBRA: Cậu lo giữ eo cho cô ấy như thế là phải.
ROSWITHA: Nhưng nếu em thích cái gì, tức là nó tốt cho em. Ôi! nghĩ
đến những cái bánh và kem đánh tơi đám không quân đãi chúng ta ở
Copenhagen mà thèm!
BEBRA: Sô-cô-la Hà Lan trong phích vẫn còn nóng và ngon lắm.
KITTY: Tôi rất mê bánh quy giòn Mỹ.
ROSWITHA: Nhưng phải phết chút mứt gừng Nam Phi lên trên mới thật
là ngon.
OSKAR: Vừa vừa thôi, Roswitha, tôi xin mình đấy.