05
CÁI VẠC VÀNG CÓ ĐÒN KHIÊNG BẰNG
KIM KHÍ
T
ôi không biết có nên bắt đầu câu chuyên này bằng bài thơ sau đây
không? (Nhưng tôi nghĩ cứ nên ghi ra đây).
Tiêu đề bài thơ: Bàn việc dưới trăng
Đêm nay trăng sáng
Ba chàng trai
Ngắm cảnh dưới trăng mới hay nào
Bên bờ sông nhỏ hình trăng đó
Có kẻ dừng tay hớt trăng lên.
Gió thổi bên tai ru lòng ta
Sóng vỗ trong tim thúc giục ta
Ba chàng thanh niên cô đơn ấy
Sao chẳng đi yêu
Nghĩ ngợi gì?
Ông có thấy bài thơ đáng yêu không? Nó giông như nét vẽ của những
cậu bé. Trong trẻo đến thánh thiện. Chắc các nhà thơ sẽ cho là tôi ngô nghê.
Nhưng tôi tin ông không như vậy. Ông sẽ như tôi, đang nhìn thấy một dòng
sông tên là Thiên Đức chảy âm thầm lặng lẽ trong cõi phù sa sông Hồng.
Ông không biết tôi là ai.
Có thể tôi là một người đàn bà bình thường chiều chiều giặt sống áo bên
bến sông Thiên Đức.
Có thề tôi là một tuyệt sắc giai nhấn chỉ dợm bước chân trên những tấm
thảm nhung trải trong những toà biệt thự. Cả đời không biết đến con sông