Có phải đó là màu nhung huyền của cái thời hạ lai?
Sư thầy buồn rầu gật đầu.
Tôi hỏi: rồi sau dân tộc ta sẽ ra sao?
Sư thầy bảo, chúng tôi không thể rao giảng. Nhà chùa là nơi thanh tịnh.
Hãy đến để chiêm nghiệm.
Tôi lại hỏi: có bao nhiêu người "hãy dến để chiêm nghiêm"?
Sư thầy bảo: một giọt nước cung như biển nước.
Rồi sư thầy đi vào trong. Như không cần thuyết phục tôi bằng những lời
nói. Phía trong, lát sau vầng ra tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều như nước
trời rỏ xuống mái hiên. Một giọt nước thôi cũng làm nên biển nước. Đó ỉà
lời tặng của sư thầy cho đứa con gái của Ngọc nữ vương nơi trần thế mang
tên Việt.
Tôi biết chị gái là một giọt nước. Chị đã rơi vào chum nhà người rồi. Đó
là biển nước của chị. Chị được người ta rước đi bằng xe hơi. Bạn bè cha.
Bạn bè mẹ. Bạn muôn phương tưng bừng náo nhiệt. Tấm voan trắng che
gương mặt đẹp tuyệt trần dưới sắc nắng tháng mười hai. Nhúm máu thịt của
mẹ trong hình hài con gái, như nhánh mạ xanh được người ta nhổ lên khỏi
ruộng này, đem cấy sang ruộng khác. Rồi nhánh mạ ấy sẽ sinh sôi nảy nở ra
những bông lúa vàng.
Một ngày có vài ba chục người vào chùa Sủi khấn bà Tấm:
"Lạy Bà cho chúng con buôn một bán mười. Đi tươi về tốt. Tháng này
trúng quả đậm".
"Lạy Bà cho vợ chồng con sinh được con trai".
"Lạy Bà thằng hàng xóm nhà con nó giàu sụ mà sao con đánh quả đề nào
cũng bị xui xẻo. Bà linh thiêng cho con một con số đẹp, chỉ cần một số
thôi, con sẽ phúng nhiều thứ cho Bà".
Bà Tâm mỉm cười mơ màng.
Tích kể, xưa Nhiếp chính Ỷ Lan đi cầu tự mà sinh được hoàng tử.
Đêm hôm trước, thần thánh báo mộng cho một viên quan cấp huyện,
rằng ông sẽ được đầu thai sang kiếp huy hoàng. Sáng mai, hãy đến nơi dấy
nơi đâ'y... Tỉnh dậy trong giấc mộng vàng uyên ương. Ông chạy bổ đến nơi
đèn đuốc đang sáng bừng dưới ánh bình minh sắp rạng. Cung tần mỹ nữ