Mẹ tôi bảo gia đình ta đã sắp hết thời sa sút rồi.
Đó là lúc cha quay về.
Ngày đi làm thêm, mẹ nhận được tin cha.
Cha bỏ mặc mấy mẹ con thiếu đói. Cha đi lênh phênh đâu đó khắp nơi
trên mảnh đất gọi là đâ't nước, để kiếm tìm những đồng tiền. Cha nhìn
ngang nhìn dọc. Tán tỉnh các cô gái mới lớn hoặc các bà nạ dòng còn xinh
xinh. Trúng ai thi trúng. Đàn ông bạn hỏi cha bộ sưu tập đã đủ bao nhiêu
gái ở bao nhiêu tỉnh rồi? Cha lừ mặt, không thèm trả lời. Cha uống bia, mặt
lịm đi chứ không dỏ phừng như các hạng đàn ông khác. Bia chầy tới đâu,
mấy cô tiếp viên ngả nghiêng tới dó. Tiền cha làm ra cũng chảy đi như bia,
vào tay mấy cô, vào những cuộc đen đỏ. Bàn tay cha chai sạn, sờ nắm mọi
vật chẳng đầu thấy mềm mại như tay mẹ.
Thế nên cha phải quay về. Vì cha không quên nổi mẹ và mây chị em.
Chẳng phải vì nỗi lòng trắc ẩn đàn ông. Chỉ vì đàn ông trong cha'không
quên nổi cái màu bùn non nơi mẹ. Cha yếu đuối và mộng tưởng. Cha là đàn
ông nông dân Việt1 chính: cống. Cha có niềm kiêu hãnh mình là đàn ông
nông dân Việt.
Tôi nhìn cha, nghĩ: tại sao Ngọc nữ vương kiếp trước là mẹ tôi lại say mê
cái người đàn ông nông dân Việt này nhỉ? Để tôi suốt đời này làm cô gái
Việt. Đi ra ngoài, người ta hỏi: Japanese? Tôi bảo: No. Lại hỏi: Chinese?
Tôi bảo: No. Hỏi tiếp: Korean? Tôi thét lên lanh lảnh: Vietnam... mit... sit...
Tiếng thét của tôi bay lên chúi tầng không trung thiên đường, rồi lặn sâu
xuống bảy tầng đất cát địa ngục. Tiếng thét như cánh chim đại bàng. Bay đi
tìm cái kiếp trước ngang tàng và càn rỡ. Mơ mộng và chìm lút. Muốn chinh
phạt mà thành kẻ tội đày. Muốn thành đàn ông mà lại ra một cô gái. Chẳng
được đi chơi lênh phênh khắp nơi, chẳng dược đỏ đen mê muội, chẳng
được vênh váo không cần biết ngày mai.
Mẹ tôi bảo tu mây kiếp mới được làm đàn ông Việt.
Sư thầy bên chùa Sủi bảo, làm đàn ông mà không tu tỉnh, không sống có
đường đạo thì nhân loại sẽ sa sút vào thời kỷ hạ lai.
Tôi hỏi sư thầy: khắp nơi đâu đâu cũng có chuyện chơi bời của đàn ông,
nào nhà .hàng khách sạn, nào gái đứng đường, nào thuốc lắc, nào dỏ đen...