trong triều đang che rèm cho Nhiếp chính tắm sương. Ông mê mê tỉnh tỉnh
bước vào chốn cấm. Chẳng biết sự thể ở trong rèm ra saọ. Nhưng sau đó
ông bị quân lính chém dầu ngay tại cổng đền.
Sau này, khi Nhiếp chính sinh hạ được hoàng tử, thần thánh báo mộng
cho vua: đó chính là viên quan đã đầu thai nơi cửa rồng. Triều đình dã phục
hồi danh dự cho viên quan, phong cho ông tước to và lập án thờ phụng.
Hoàng tử được sinh ra làm vua nước Việt. Vương phỉ Ỷ Lan được dân
thờ
phụng gọi kính cẩn là bà Tâm. Bà Tấm cũng là giọt nước mùa xuân đi
trảy hội vườn dâu. Bà Tấm được lọt vào cái chum nhà rồng. Bà tu bao
nhiêu kiếp? Cha tôi tu bao nhiêu kiếp? Đàn ông Việt tu bao nhiêu kiếp?
Tôi ngồi xoài trên nền dât chùa, bấm đốt tay tự đếm. Nếu dàn ông sinh ra
dược làm đàn ông rồi, thì phải tu tiếp để kiếp sau được làm đàn ông tiếp.
Kiếp sau nữa làm đàn ông tiếp. Rồi đàn bà cũng tu bao nhiêu kiếp để sau
đó được làm dàn ông. Sau đó, hạ giới sẽ hết đàn bà. Đàn bà Việt khi nhiều
củng là món hàng cho đàn ông Việt tung hứng. Khi ít càng là món hàng đắt
giá cho dàn ông Việt tung hứng. Một ngày nào đó, đàn bà Việt sẽ bay đi
làm giọt mưa tung hứng cho những cái chum nhà người nơi xứ lạ.
Ôi đàn bà!
Ôi Vương phi Ỷ Lan!
Ôi mẹ tôi! Chị tôi!
Tôi nữa!
Ngày mai tôi sẽ lại làm giọt nước mưa. Tôi sẽ rơi vào chum nhà người.
Ở lại đó mãi mãi.
Cái chum nhà người của tôi mang hình giấc mơ. Hồi còn nhỏ, giấc mơ
ấy cũng có hình hài nhỏ xíu như quả khế chưa mở mắt trên cành cây xanh
vút, giống như em trai.
Một ngày, giấc mơ ấy đã ghé môi tôi ngọt ngào:
- Nàng dừng tin vào những giấc mơ. Hãy nhìn vào cuộc sống thực trên
cái cõi này!
- Seoul, 2.10.2005 -