sao? Tôi biết rõ Miami, Johnny ạ. Khi tôi chưa bị mất chân, tôi đã từng là tài
xế chuyên tuyến Miami – Pelotta. Tất nhiên, đấy là nơi ăn chơi lý tưởng cho
những tay triệu phú nhưng đối với những người không một xu dính túi thì
còn tệ hại hơn là rừng thiêng thú dữ. Vậy, anh nên bỏ cái ý nghĩ đi Miami đi.
Tất cả điều đó chỉ là mơ ước hão huyền. Cứ ở lại đây với vợ chồng tôi anh sẽ
có công ăn việc làm, sẽ kiếm tiền bằng lao động chân chính mà không lo lắng
gì cả. Hãy suy nghĩ kỹ đi Johnny ạ. Anh chỉ có một cách hốt bạc nhanh là
đấm bốc. Khó có thể nói anh đáng giá bao nhiêu nhưng xét cú móc tay phải
vừa rồi của anh thì…”
“Thôi, anh đừng nói nữa. Bỏ chuyện bốc ấy đi. Tôi không muốn mù và
thành cái bị thịt cho người ta đấm. Dù sao tôi cũng sẽ đến Miami. Vậy nên
xin lỗi anh, có lẽ cái số tôi phải thế. Và mong anh đừng nghĩ là tôi không biết
lòng tốt của vợ chồng anh.”