cũng chán cảnh lang bạt này rồi. Tôi luôn mơ ước có thật nhiều tiền. Hồi tôi
còn nhỏ, bố tôi đã giam hãm tôi, chỉ chi cho tôi từng xu lẻ đủ ăn còn tiền xem
phim, kẹo cao su, quần áo và nhiều chi tiêu khác tôi đã phải tự kiếm lấy. Lúc
những đứa trẻ khác vui chơi thì tôi phải làm việc quần quật cả ngày: tôi bán
báo, rửa kính xe… Tôi không có thời gian để chơi. Bố tôi nghĩ rằng, làm thế
sẽ dạy cho tôi biết quí trọng đồng tiền song ông ấy đã nhầm. Tất cả những cái
đó chỉ nung nấu ước vọng của tôi là có thật nhiều tiền để được vung tiền qua
cửa sổ cho thỏa thích. Điều đó đã làm nảy sinh trong tôi một ý tưởng táo
bạo… Lúc này, tất cả những gì tôi có chỉ là bộ quần áo mặc trên người và cái
ý tưởng ấy. Nhưng tôi đã quyết định phải tới Miami bằng mọi giá. Người ta
nói ở đấy rất nhiều tiền và biết đâu tôi sẽ kiếm chác được. Trong thâm tâm,
tôi cảm thấy chỉ có ở Miami tôi mới bắt đầu được sống một cuộc đời mới.”
Tom ngồi nghe tôi nói, không chớp mắt. Sau đó hỏi:
“Anh Johnny này, nhưng sao lại nhất thiết phải là Miami? Sao lại không
phải là New York hay một thành phố lớn nào khác?”
“Anh biết không, tôi đã làm quen với một người đã từng ở Miami. Anh ta
nói với tôi Miami là một thành phố đặc biệt, ở đây một mét vuông có cả triệu
đô. Là nơi có thể kiếm nhiều tiền hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này! Đó là
nơi người ta đến ăn chơi và ném từng đống tiền qua cửa sổ. Tất nhiên, nói thế
có vẻ vô lý nhưng anh hiểu cho tôi. Tôi không có ý định dính tới những việc
đáng ngờ, liều lĩnh hay làm những chuyện không đâu. Tôi muốn kiếm tiền
một cách hợp pháp. Anh có biết anh ta đã nói gì không? Anh ta nói ở Miami
thời cơ xúc tiền có đầy. Chẳng hạn như làm vệ sĩ cho một con chuột nào đó
với mức lương hai trăm đô một tuần. Cũng chính anh ta đã kể cho tôi nghe
chuyện một gã đàn ông sau khi liều mình cứu sống một nữ minh tinh màn bạc
liền được cô này cho một đống tiền rồi còn kiếm việc cho ở Hollywood! Con
cái anh chàng đã kể chuyện đó cho tôi nghe nói chỉ là tay tài xế tắc-xi quèn
sau được sếp di chúc cho nửa triệu đô. Chả lẽ chuyện tương tự không thể xảy
ra với tôi? Ở đấy đầy tiền. Điều còn lại là phải có mặt đúng lúc người ta
quăng tiền qua cửa sổ!”
Rose nhìn tôi trầm tư, đưa tay gãi đùi, làu bàu:
“Thế anh chàng kia có kể cho anh nghe về bọn găng-tơ, bọn lưu manh, cờ
bạc bịp ở đấy không? Bọn đó chả khác gì đàn sói chỉ chực ngoạm cho được
những miếng béo bở nhất. Anh ta chưa kể cho anh nghe về chuyện cảnh sát ở
đấy có thể tóm cổ và tống khứ bất cứ ai ăn mặc lôi thôi ra khỏi thành phố