T
2
ôi vừa ăn sáng xong thì Brant xuất hiện ở ngưỡng cửa, với cái mũ tai bèo
hất ra sau gáy. Mắt hắn thâm quầng, tựa hồ như cả tháng không ngủ.
Không để cho hắn kịp mở miệng, tôi đốp ngay:
“Rất tiếc là con lừa của ông không còn thi đấu được nữa. Nhưng hắn đã
nhận được cái hắn đáng phải nhận. Ông đến đây cũng vô ích thôi, tôi chẳng
có liên can gì cả.”
Brant thả mình xuống ghế.
“Bỏ đi. Tôi không có thắc mắc gì với anh cả. Hắn có lỗi, ông trời có mắt.
Thằng chó đó đã lượm tôi vào hòm trước khi tôi nhắm mắt. Với hắn, toàn
chuyện rắc rối!”
Brant đưa tay quệt mặt, thở nặng nhọc. Sau đó, hắn ghé tai tôi hỏi nhỏ:
“Ai đã dạy anh đấm bốc thế?”
“Có một thời tôi cũng đã võ vẽ đánh bốc ít nhiều. Nếu tôi biết quai hàm
của con lừa ấy giòn như thủy tinh thì tôi đã đấm vào chỗ khác rồi.”
“Hàm hắn không giòn đâu, chẳng qua bị người ta nhắm vào đó đánh nhiều
quá đấy thôi. Nhưng hôm qua, tôi mới được nhìn thấy một cú móc hàm như
thế. Với cú móc ấy thì có là voi cũng phải gục… Thôi đừng nghĩ đến hắn
nữa. Giá như tôi có người thay hắn vào thứ bảy này thì tôi đã sung sướng chia
tay với hắn rồi. Nhưng tôi không có mà đây lại là trận cuối cùng trong sự
nghiệp ông bầu của tôi. Phần tôi, được hưởng trong trận này là ba phần tư
chứ đâu phải ít.”
“Anh đã từng so găng vói ai?” hắn hỏi sau một lúc im lặng.
“Ồ không. Đừng hỏi tôi chuyện đó,” tôi nói. “Với tôi anh sẽ không thu
được gì đâu.”
Brant đưa đôi mắt ti hí nhìn tôi chằm chằm.
“Với thể chất thế này và với cú móc tay phải mà anh đã biểu diễn, thú thực
anh sinh ra là để làm võ sĩ. Anh không thượng đài lâu chưa?”
“Lâu lắm rồi. Tôi đã nói với anh là tôi không thích đánh đấm. Vì vậy nếu
anh không có gì để nói nữa chúng ta sẽ chia tay nhau như những người bạn.”
“Thôi được rồi. Rose có nói với tôi là anh đã từng hạ knock out Vainer ở