D
13
ella run rẩy, toàn thân căng lên. Tái mét hệt như một pho tượng, cô
buông tôi ra, lùi lại sợ hãi hét lên. Reiner vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa
nhìn hai chúng tôi. Đôi môi dày của lão cong vênh lên trong một nụ cười nửa
miệng và khẩu súng ngắn bốn mươi lăm ly trong tay lão trở nên to đùng như
một khẩu pháo.
“Không việc gì phải ngượng,” lão nói, vẫn bằng, cái giọng bình thản lúc
nãy.
Lão đưa họng súng ra hiệu bắt tôi ngồi xuống đi-văng.
“Ngồi xuống đi Farrar. Còn cô, tiểu thư Pol, mời ngồi vào xa lông cho. Tôi
báo trước, ai cử động là tôi bắn.”
Della ngã đùng ra xa lông như một bị thịt. Có cảm tưởng cô sắp ngất. Tôi
cũng đành phải ngồi xuống đi-văng.
“Hai người vui vẻ quá nhỉ?” Reiner hỏi mỉa. “Thế nhưng các người không
có tí đầu óc nào cả. Tối qua, tôi có ghé qua đây xem hai người thu xếp thế
nào và anh chị biết đấy tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chòi không có
ai ngủ…”
Reiner nhìn xoáy tôi.
“Anh đã làm gì với tiểu thư Pol vậy?”
Tôi và Della ngồi như phỗng, không dám nhúc nhích. Còn Reiner thì
thong thả ngồi lên thành ghế.
“Hắn chết rồi, đúng không? Hai người đã giết hắn, phải thế không nào?”
“Ông có điên không đấy!” Della hét lên. “Anh ấy đang ở Paris!”
“Ở dưới âm phủ thì có, Paris gì! Không lẽ các người nghĩ là tôi tin câu
chuyện cổ tích của hai người? Chỉ cần nhìn thấy các người là tôi biết ngay có
chuyện bẩn thỉu. Pol không bao giờ cho cô đi Lincoln Beach với một ngưòi
đàn ông khác. Không cùng với Rikka hay cùng với ai khác. Pol biết rằng,
không thể tin một con đĩ như cô được.”
“Ông dám nói với tôi bằng cái giọng ấy phải không!” Della điên tiết, gào
to.
“Trong xe lúc đó có ba người: cô, Pol và gã kia, Farrar. Một trong ba