S
15
áng ra chuông điện thoại réo. Della bốc máy.
“Vâng, tôi đây. Không thể như thế được! Một tin kinh hoàng! Tôi và
anh Pol đã nói không biết bao nhiêu lần mà ông ta vẫn chứng nào tật ấy! Cứ
thích phải tự tay đút cho chúng ăn cơ! Vâng, Rikka đang ở đây. Anh ấy cũng
vừa về xong. Không, anh đừng can thiệp vào chuyện này. Đại úy phải cố
gắng làm sao để mọi chuyện không lan ra ngoài nếu không sẽ ảnh hưởng rất
lớn đến doanh thu của casino đấy, đại úy hiểu ý em muốn nói gì rồi chứ ạ?
Vâng, hẹn ngày mai gặp lại.”
Suốt một tháng sau đó chúng tôi chỉ làm có một việc, nói theo cách nói
của Della, là lo củng cố những thành quả đã chiếm được. Nói đúng hơn là chỉ
mình Della củng cố.
Lục xác Reiner trước mặt tôi, Della tìm được chìa khóa két và mật mã
khóa điện tử. Còn chuyện hai ngàn năm trăm đô la cô lờ đi không nói gì cả.
“Anh yêu, sẽ là ngu xuẩn nếu chúng ta sờ đến số tiền dự phòng đó lúc này
một khi chúng ta đang có trong tay cả một xưởng in tiền!” Della dõng dạc
tuyên bố. “Hơn nữa, anh lại chưa quen xài tiền lớn. Vậy, anh chịu khó chờ
một thời gian nữa đi rồi anh sẽ được nhận phần của anh.”
Della đã không cho tôi tới gần két tiền và hầu như giữ quyền chỉ huy hoàn
toàn. Nhưng khốn nỗi các nhân viên ở casino lại không thèm nghe lệnh cô.
“Đây là công việc của đàn ông, cô Pol ạ, vậy cô nên giao quyền quản lý
cho ngài Rikka đi thì tốt hơn,” Lui nói.
Cuối cùng, Della đành phải nhường ngôi cho tôi. Nhưng chìa khóa két tiền
và việc quản lý các cơ sở vui chơi, giải trí ở Bei cô vẫn giữ.
Mỗi khi Della vào thành phố là tôi lại tìm gặp Ginni. Đó là tình yêu mà
không gì có thể ngăn cản nổi. Tôi đành phải thuê một căn hộ trên đại lộ
Franklin ở Lincoln Beach và lúc này công việc của tôi ngập đầu. Tôi đã nói
với Ginni là sẽ cưới cô và cô đã chấp thuận, ít lâu sau tôi nhận thấy Ginni
cũng yêu tôi thực sự.
Nhưng thời hạn đi vẽ quảng cáo của Ginni ở bãi biển đã hết.
“Anh Johnny, phải làm gì bây giờ anh?” Ginni hỏi. “Lúc nào thì chúng ta