T
16
ừ Levinsky tôi nhận được một bức điện báo rằng Pol không đến Paris. Dĩ
nhiên, Rikka cũng nhận được một bức điện như thế. Để tranh thủ thời
gian, chúng tôi đã thảo một bức điện với chữ ký giả của Reiner báo cho
Levinsky rằng Pol hiện đang ở London. Nhưng Rikka lại tỏ ra nghi ngờ và đã
giải thích một kiểu khác.
Hắn đã xông vào phòng của Reiner nơi hiện giờ tôi đang ngồi. Tôi như bị
điện giật và đoán biết ngay đó chính là Rikka mặc dù trông hắn chả có gì
giống một tên găng-tơ cả. Hắn không cao lắm nhưng lực lưỡng. Trên khuôn
mặt tròn nặng nề của một bợm rượu là đôi mắt thâm quầng của một con rắn
độc.
“Tôi là Rikka,” hắn tự giới thiệu. “Nik đâu?” Tôi dùng ngón chân ấn nút
liên lạc với Della. Chúng tôi đã giao hẹn với nhau là sẽ chỉ sử dụng nút ấy
một khi Rikka xuất hiện.
“Trên bàn thờ ấy,” tôi đáp và đứng dậy. Rikka không thèm nhìn tôi, nụ
cười vẫn nguyên trên khuôn mặt vô cảm của hắn.
“Có nghĩa là Reiner đã chết?”
Đành phải thú nhận.
“Thế anh là ai?”
Trong ngăn kéo bàn tôi có một khẩu colt. Đến lúc Rikka xuất hiện thì mọi
cái đã ổn thỏa.
“Hiện tôi đang là người điều hành cái quán này,” tôi nói.
“Hay lắm! Ai cử anh làm quản lý vậy?”
“Tôi,” Della xuất hiện ở ngưỡng cửa, đáp.
“Rất hay!” Rikka nói mà không thèm quay lại. “Thế Pol đâu?”
Della bước vào và lại đứng sau bàn bên cạnh tôi.
“Sống thế nào Rikka?” cô hỏi. “Lâu quá rồi không gặp nhau. Ở Los-
Angeles có gì mới không?”
Rikka thận trọng ngồi xuống đi-văng. Hắn vẫn cười. Rõ ràng là một gã
nguy hiểm. Hắn làm ra vẻ như không để ý đến sự xuất hiện của Della.
“Cảm ơn, tôi vẫn sống bình thường. Đúng là lâu rồi chúng ta không gặp