nhau. Ở Los-Angeles mọi cái vẫn bình thường,” Rikka đáp, nhìn Della chằm
chằm. “Pol đâu?”
“Anh ấy chết rồi,” Della đáp.
Rikka vẫn cười.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Cảm à? Hay là có ai đó đã giúp anh
ấy bước sang thế giới bên kia?”
“Anh ấy đã chết trong một tai nạn xe hơi.”
Rikka đưa một bàn tay lên và chăm chú ngắm nghía móng tay.
“Và cô đã chọn cho mình anh chàng kia và hai người quản lý casino này?”
“Đúng thế,” Della thản nhiên đáp. “Và cái đó không liên can gì tới anh,
Rikka ạ.”
Nụ cười của Rikka mở rộng hơn.
“Và anh chàng kia là ai vậy?”
“Đây là Johnny. Để không phức tạp vấn đề, tôi đã giới thiệu anh ấy là
Johnny Jack với mọi người ở đây.”
Vẫn không thôi cười, Rikka gật đầu.
“Khá lắm. Từ lâu tôi vẫn xem cô là một người thông minh, Della ạ.”
Cô ngồi lên góc bàn.
“Nghe đây Rikka! Bây giờ chúng ta sẽ đánh bài ngửa. Pol đã chết. Chỉ còn
lại chúng ta: anh, Levinsky, Johnny và tôi. Levinsky ở Paris, anh ở Los
Angleles còn chúng tôi – tôi và Johnny – ở Lincoln Beach. Thế thì còn quấy
rầy nhau làm gì? Mỗi người ai cũng có phần! Phải không?”
“Một ý tưởng tuyệt vời!” Rikka nói. “Nhưng liệu gã kia có xoay xở được
không?”
Tôi thò tay vào hộc bàn. Màn kịch đã đến hồi kết thúc, cần phải tính đến
một cái kết không có hậu.
“Anh ấy xoay sở tuyệt vời không kém gì Pol. Cứ y hệt như sinh ra là để
làm việc đó vậy.”
Rikka gật đầu ra hiệu đồng ý.
“Được thôi. Trong trường hợp này tôi không có gì chống đối. Mặc dù vậy
tôi có cảm tưởng hình như cậu kia đang có súng trong tay, phải thế không
nào? Biết làm sao được! Tôi thành thật kính phục cô. Cô sẽ không phản đối
nếu tôi ở lại đây vài ngày để xem công việc ra sao chứ?”
“Xin mời. Tôi sẽ mời anh đi ăn trưa cùng Johnny, anh sẽ đi cùng với bọn
em chứ? Đi anh, ta làm vài ly chơi.”