“Cảm ơn,” tôi từ chối khéo. “Anh còn cả một đống việc phải làm.”
Rikka nhường cho Della đi trước, cả hai đi ra. Lưng tôi ướt mồ hôi, tim
đập thình thịch. Gã Rikka đã làm cho tôi có cảm tưởng đang đứng trước một
con hổ đói.
Một giờ rưỡi sau, tôi quyết định đến nhà hàng. Della và Rikka đang ngồi
sau một cái bàn ở góc và được Lui đích thân phục vụ.
“Anh nghĩ ra vụ trực thăng tắc-xi hay thật.” Rikka nói với tôi. “Tôi đang
định cũng sẽ mở một dịch vụ tương tự như thế tại Los-Angeles.”
Della tặng tôi một nụ cười khích lệ tươi rói.
“Thì tôi đã nói với anh mà Jack! Johnny là một doanh nhân bẩm sinh.
Khách đến casino cũng rất thích anh ấy.”
“À, nhân tiện,” Rikka nói tiếp, “tôi đã đến chuồng sư tử. Della đã kể cho
tôi nghe chuyện xảy ra với Nik. Hy vọng là anh sẽ không lại gần chuồng
chúng chứ?”
Tôi cười.
“Một tai nạn với Nik là quá đủ lắm rồi.”
“Tất nhiên. Mà có thật Nik đã thụt két không?”
“Không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng cũng có.”
“Ở đây tiền dự phòng rõ ràng là nhiều hơn ở casino Los-Angeles gấp mấy
lần.”
Cả ba chúng tôi im lặng.
“Tiền dự phòng là thứ không được đụng đến!” Della nói. “Đó là nguyên
tắc.”
“Sao vậy? Chính anh Pol không phải một lần đã chuyển tiền dự phòng từ
casino này sang cơ quan khác thì sao? Vì vậy mà cô cũng có quyền chuyển
một phần tiền dự phòng của casino Lincoln Beach này vào casino Los-
Angeles của tôi và mọi người đều vui vẻ.”
“Không bao giờ!” Della từ chối giọng cương quyết.
“Thôi được rồi. Đó là tôi chỉ để nghị thế thôi. Nếu cô không đồng ý thì
cũng chả sao cả.”
Đúng lúc này có tiếng ai đó gọi tôi.
“Ê, anh chàng đẹp trai, sao, không nhận ra tôi à?”
Đó là quả bom sex Virginia Bruan. Cô vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cổ
tôi.
“Anh không nhận ra em sao, đồ chết dẫm!”