hẹn.
“Ồ, anh kiếm được nhà nhanh thật đấy!” cô nói. “Mời anh vào.”
Cô dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, bày trí đơn giản: đi-văng, hai cái ghế
tựa, bàn, radio. Chúng tôi ngồi xuống: cô ngồi ở đi-văng còn tôi thì an tọa
trên ghế. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi có cảm tưởng là dàn xếp với cô không có
gì là khó.
“Cô đã tìm được việc làm khác chưa, cô During?”
“Hiện giờ thì chưa. Anh cũng thừa biết tìm việc bây giờ đâu phải đơn
giản? Sao, anh có đề nghị gì à?”
Cô bắt chéo chân để lộ cặp đùi thon thả trắng muốt mà trước khi làm quen
và yêu Ginni có lẽ tôi đã không tha.
“Tôi cần mật mã khóa két trong phòng Reiner vì vậy mà tôi có mặt ở đây.”
“Anh là người bắt trâu bằng sừng,” cô nói và mỉm cười. “Được rồi tôi sẽ
nói cho anh biết mật mã vì anh đã làm cho tôi thực sự thỏa mãn khi tôi biết
anh đã xử đẹp thằng cha khốn nạn đó. Tôi không sao chịu được cái lão Reiner
đó và cả con đĩ Della nữa. Đáng lẽ phải cho chúng tiêu đời lâu rồi mới phải!
Tôi đã không thể trả thù chúng vì những hành hạ mà chúng đã dành cho tôi
bao năm qua. Vậy thì anh Rikka ạ, anh cứ lợi dụng thời cơ này đi! Cứ cướp
được càng nhiều bao nhiêu tôi càng sung sướng bấy nhiêu!”
Cô mở hộc bàn, lấy ra một mẩu giấy trao cho tôi. Tôi nhìn thấy một dãy
số. Tim tôi rộn ràng.
“Cảm ơn cô,” tôi nói và đứng dậy.
“Chỉ có một cách duy nhất có thể mang tiền ra khỏi casino đó là gửi theo
xe hành lý. Hàng ngày, cứ đúng sáu giờ tối, một chiếc xe tải từ ga xe lửa sẽ
tới casino để lấy hành lý gửi theo tàu. Anh hãy giấu tiền vào va-ly và bảo với
tài xế lấy tên anh gửi vào phòng bảo quản tại nhà ga. Người ta sẽ trao cho tài
xế một hóa đơn và anh ta sẽ tự làm mọi việc. Đó là cách đảm bảo duy nhất
đấy anh chàng đẹp trai ạ bởi vì bảo vệ không bao giờ xem hết mọi thứ trên xe
tải đâu. Còn anh cứ tay không muốn đi đâu thì đi, đi khi nào tùy thích.”
Tôi sung sướng vỗ vai cô.
“Cô thật thông minh! Một ý tưởng tuyệt vời!”
• • •
Trở về casino, tôi hỏi tay bảo vệ xem Della đã về chưa.