“Chưa,” tay bảo vệ lúng búng trong miệng.
Va-ly nằm dưới băng ghế trong xe. Không thể để cho Della biết sự xuất
hiện của tôi cùng với nó. Sau khi cho xe chạy tới khoảng sân dưới cửa sổ gần
phòng làm việc, tôi lấy va-ly ra để cạnh tường. Vào phòng làm việc xong, tôi
khóa trái cửa lại, mở cửa sổ buộc một cái móc vào sợi dây thòng xuống móc
lấy va-ly lôi lên. Sau đó, tôi dùng mật mã mở két ra.
Két đầy tiền toàn tờ một trăm đô la. Tôi đếm đúng hai trăm năm mươi
ngàn đô la, xếp vào va-ly. Dùng dây thả va-ly đầy tiền xuống, tôi leo theo dây
xuống đất. Giấu sợi dây vào một bụi cây gần đấy, tôi xách va-ly tới phòng
hành lý. Tay tài xế xe hàng đã bốc xong hàng đang chuẩn bị lên đường. Ngoài
gã ra ở đấy không có ai cả.
“May quá, tôi đến kịp,” tôi nói, thở dốc.
Gã tài xế nhìn tôi lưỡng lự rồi cười.
“Đây là hành lý của ngài đấy à?”
“Anh có tờ nhãn nào đấy không?”
Gã trao cho tôi một mẩu bìa carton, tôi viết lên đó: John Farrar. Ga
Miami. Gửi kho bảo quản.
Tôi đưa mẩu bìa carton viết tên mình cho gã tài xế và nhận từ tay gã tờ
hoá đơn gửi hàng.
“Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ,” tôi nói và đưa cho gã mười đô la. “Anh
cầm lấy, khỏi thối.”
Gã sung sướng muốn ngất luôn.
“Tôi sẽ gửi va-ly cho ngài cẩn thận, thưa ngài. Ngài có thể yên tâm, mọi
việc sẽ tốt đẹp, tôi bảo đảm.”
Tôi gấp tờ hoá đơn lại rồi giấu nó vào vành mũ. Tôi nhớ tới khẩu colt
trong ngăn kéo bàn làm việc mà tôi đã chuẩn bị trước khi gặp Rikka. Nó còn
cần thiết đối với tôi. Tôi chạy lên phòng làm việc nhưng rồi sững người lặng
đi trước ngưỡng cửa, Della và Rikka đang ngồi trong phòng. Rikka với khẩu
colt lăm lăm trên tay.